Cuộc đời mình hận nhất hai chữ: họ hàng.
Mình vừa đọc một câu chuyện về một người anh trai cực kỳ yêu thương em trên page, tự nhiên mình lại nhớ đến anh mình, chỉ tiếc là anh mình đã không còn nữa.
Mình sinh năm 1998, có hai anh trai, anh cả sinh năm 1993 và anh hai sinh năm 1996. Bố mình mất khi mình mới lên 3 tuổi, 3 anh em sống cùng mẹ và bà nội. Nhưng đến khi mình học lớp 1 thì mẹ bỏ ba anh em để đi lấy chồng. Ban đầu mẹ vẫn gửi tiền về, vẫn thỉnh thoảng về thăm, nhưng rồi dần dần cũng biệt tăm biệt tích, gần như không còn quan tâm gì đến ba anh em nữa. Từ đó, 3 anh em lớn lên nhờ sự yêu thương, chăm sóc của bà nội. Nhưng đến khi mình học lớp 4 thì bà mất. Bà không ốm đau bệnh tật gì, chỉ bị ngã rồi bà mất. Khi ấy anh cả mới học lớp 9 nhưng đã phải nghỉ học để lo cho hai đứa em. Nhưng bà mất được hơn 100 ngày thì hai bác ruột lại lấy hết nhà đất của bà. Khi còn sống, bà đã có ý định để lại căn nhà cho anh cả mình, chỉ là chưa kịp sang tên thì bà đã mất. Thực ra bà cũng không phải không cho 2 bác thứ gì, bác gái thì bà đã cho tiền, bác trai cũng đã được bà cho một mảnh đất khác để làm nhà. Nhưng sau khi bà mất, hai bác lại lấy lý do đất đai là phần của cả 3 chị em nên phải chia đều, bác trai còn nói bố mình ngày trước có nợ tiền bác nên phải lấy phần đất để trừ nợ. Sau đó bác lấy danh nghĩa là người con còn sống của bà để làm giấy tờ, rồi đuổi 3 anh em mình ra khỏi nhà. Ngày chuyển đi, bác đưa cho ba anh em khoảng 5 triệu và bảo rằng bố mình nợ bác rất nhiều tiền, chia phần rồi trừ nợ thì chỉ còn từng ấy. Bác còn nói với anh cả rằng sau này nếu anh có khoảng 600-700 triệu thì quay về, bác sẽ cho chuộc lại nhà. Ngày ba anh em rời khỏi căn nhà ấy, mình khóc rất nhiều vì tủi thân, vì uất ức nhưng còn quá nhỏ nên chẳng thể làm gì. Căn nhà ấy bác vẫn để trống nhưng không cho 3 anh em mình ở, anh cả phải đi nhờ mấy bác hàng xóm rồi mới thuê được nhà. Số tiền 5 triệu kia chỉ đủ cho mình và anh hai đóng học, còn tiền ăn uống, tiền nhà, sinh hoạt đều do một tay anh cả lo liệu. Anh cả khi ấy mới chỉ 14-15 tuổi nhưng đã vừa làm anh, vừa làm bố, vừa làm mẹ của hai đứa em. Anh nhất quyết không cho bọn mình nghỉ học. Ban ngày anh đi phụ hồ, ban đêm cùng anh hai đi bắt cua, bắt cá để sáng hôm sau anh hai mang ra chợ bán. Vì anh hai còn đi học nên cũng chỉ bán lại cho người khác, chẳng kiếm được bao nhiêu. Ngày ấy mình thích nhất là mùa hè vì ít nhất ba anh em còn có thể ra đồng nhặt ve chai, kiếm thêm tiền. Có những ngày có thịt, có cá, có trứng để ăn, còn bình thường bữa cơm chỉ có bát canh, vài quả trứng hoặc mấy con cá, con tôm, nhưng anh cả lúc nào cũng nhường cho hai em. Anh đi làm về mệt thế nào cũng nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, lo cho hai đứa mình từng chút một. Anh từng nói nhất định một ngày nào đó anh sẽ mua lại căn nhà ấy, vì đó là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của 3 anh em, là nơi từng có một gia đình đầy đủ ông bà, bố mẹ. Anh nói phải lấy lại căn nhà để sau này thờ bố, thờ bà, thờ ông bà nội, như thế thì bố và bà mới yên tâm được.
Cứ như thế cho đến khi anh cả đủ 18 tuổi, anh xin vào công ty làm để công việc ổn định hơn. Ba năm đầu cuộc sống của ba anh em thực sự tốt lên, không còn phải lo từng đồng tiền học phí hay tiền nhà nữa. Nhưng rồi một biến cố xảy ra khi anh cả bắt đầu sa vào cá độ. Lần đầu là World Cup năm 2014, khi đó anh thắng hơn 60 triệu. Anh dẫn 2 đứa mình đi ăn một bữa thật ngon, mua những món bọn mình thích, rồi mua đồ về thắp hương cho bố và ông bà, số tiền còn lại thì gửi tiết kiệm. Đến tháng 8 năm đó, anh hai nhập học đại học, anh hai cũng muốn đi làm để phụ anh cả nhưng anh cả nhất quyết không cho, anh bảo 2 đứa phải đi học để sau này có tương lai, không phải vất vả như anh. Nhưng cuối năm đó anh cả lại tiếp tục cá độ và lần này thua hơn 200 triệu. Anh phải rút hết tiền tiết kiệm để trả nợ, nhưng người ta đòi nhiều quá nên anh hai cũng phải nghỉ học để đi làm phụ anh. Còn mình thì 2 anh nhất quyết không cho nghỉ, vẫn bắt mình thi đại học vì anh nói lúc bố và bà còn sống, điều họ mong muốn nhất là 3 anh em được học hành đầy đủ, anh muốn mình có tương lai để sau này ra trường còn lo lại cho các anh. Cả hai anh đều đi làm công nhân, tối về anh cả đi làm thêm quán ăn. Anh hai thì không đi làm đêm nhưng sáng sớm anh hai lại đi phụ người ta mổ lợn, mổ bò, cạo lông, làm lòng, xong phụ người ta bán hàng cho mấy người lấy sỉ thịt rồi mới đi làm. Hai anh cứ vừa đi làm vừa trả nợ vừa lo cho mình ăn học. Nhưng đến giữa năm 2016, khi số nợ gần trả hết thì anh cả lại bị rủ rê, lần này báo nợ tận 350 triệu. Mình lúc ấy giận anh cả lắm, từng nghĩ hay là mặc kệ anh, mình còn nói với anh hai rằng đừng trả nợ nữa. Nhưng khi nghe anh cả nói anh chẳng còn cách nào khác để kiếm tiền nhanh, anh chỉ muốn sớm có đủ tiền để mua lại căn nhà cũ, muốn gỡ lại số tiền đã mất để 2 đứa em có một nơi trở về, mình và anh hai lại không thể bỏ mặc anh. Lúc đấy 3 anh em ôm nhau khóc rất nhiều. Anh hai dù rất giận nhưng cuối cùng vẫn thương anh cả, còn mình cũng muốn nghỉ học để đi làm phụ hai anh trả nợ nhưng hai anh vẫn không cho. Anh cả cứ nói: “Em phải đi học để có tương lai, sau này ra trường rồi lo lại cho các anh.” Sau đó 2 anh lên thành phố sống cùng mình, anh hai chạy Grab, anh cả vừa làm công ty vừa làm thêm quán ăn, 2 anh biết mình lớn rồi nhưng vẫn cố gắng lo cho mình không thiếu thứ gì. Vẫn sắm cho mình đủ thứ, chứ cũng không để mình thua kém bạn bè và cũng không cho mình đi làm thêm.
Đến khi mình ra trường, nợ cũng gần trả hết, 3 anh em lại cùng nhau về quê. Một phần vì mình về quê thi viên chức, nên các anh về cùng, nhưng phần lớn là vì cả ba đều muốn được sống gần căn nhà cũ năm xưa. Căn nhà mà 3 anh em đã từng hứa rằng một ngày nào đó nhất định phải mua lại. Nhưng anh cả vẫn không bỏ được thói quen cũ, anh lại một lần nữa dính vào tài xỉu, lý do vẫn là muốn kiếm tiền thật nhanh để 3 anh em sớm mua lại căn nhà. Lần đó anh biết điểm dừng nên chỉ nợ khoảng 100 triệu, rồi 3 anh em lại cùng nhau trả. Thật ra mình và anh hai đều biết anh cả rất khó bỏ được chuyện đó, cũng không muốn trả phụ anh nữa, nhưng chúng mình nghĩ đến những năm tháng anh đã chăm sóc, nghĩ đến việc bố mất, mẹ bỏ đi, bà cũng không còn, trên đời này chỉ còn 3 anh em nên cũng không để anh cả một mình gánh nợ được. Ngoài chuyện đó ra, anh cả không phải người chơi bời, anh vẫn đi làm, vẫn tiết kiệm, vẫn yêu thương hai em, đi làm về mệt thế nào cũng nấu cơm cho hai đứa ăn. Anh đã hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi hai đứa mình lớn lên nên cuối cùng mình và anh hai vẫn chọn tha thứ.
Nhưng cuộc đời thật sự quá bất công, Tết năm 2021, anh hai gặp tai nạn trong một lần đi làm về, hôm đó trời mưa rất lớn. Khi biết tin, mình và anh cả khóc rất nhiều, hai anh em gom hết tiền, anh cả còn vay mượn anh em bạn bè khắp nơi để cứu em. 3 ngày anh hai mình nằm viện, người nhà không được vào thăm nhưng anh cả vẫn chờ ở ngoài không rời nửa bước. Nhưng cuối cùng anh hai vẫn không qua khỏi. Ngày anh hai mất, anh cả cứ nói với mình là: “Nếu không tại anh thì cu H đâu có thế này”, anh suy sụp hoàn toàn, anh tự đấm bản thân rồi khóc và gục xuống bên linh cữu em không biết bao nhiêu lần, cứ thủ thỉ mỗi câu: “Em ơi, dậy với anh đi…” Anh suy sụp hơn một tháng trời, không đi làm, cũng chẳng muốn đi đâu. Còn mình cũng đau, cũng buồn lắm nhưng không dám thể hiện ra ngoài, tối đến chỉ dám trùm chăn khóc một mình, sáng hôm sau lại phải thức dậy đi làm, kiếm tiền đóng tiền lãi hàng tháng và chăm sóc anh cả vì lúc đó anh thực sự không còn đủ sức để tự vực dậy. Đến 49 ngày của anh hai, hai anh em mình nấu cơm thắp hương cho anh rồi mời họ hàng đến. Trong bữa cơm hôm ấy, anh hai đã nhập vào một người chị họ. Rồi ôm anh cả khóc, dặn dò anh rất nhiều thứ, 2 anh em cứ ôm nhau khóc nhưng cuối cùng anh chỉ ôm mình và chỉ nói đúng một câu: “Em cố gắng sống tốt, cố gắng thực hiện ước mơ của hai anh nha em.”
Anh em mình vốn không tin tâm linh, nhưng hôm ấy từng cử chỉ, lời nói, cách ôm 2 anh em đều giống anh hai đến kỳ lạ. Sau hôm đó cũng chả ai nằm mơ thấy anh hai mình nữa cả, cũng không thấy anh về. Anh cả sau những lời dặn dò ấy cũng dần trở lại cuộc sống bình thường, 2 anh em tiếp tục đi làm, tiếp tục trả nợ và tích góp từng chút một.
Suốt 5 năm trời, hai anh em vừa trả nợ vừa tiết kiệm, cuối cùng tích góp được khoảng gần 900 triệu. Mình cứ nghĩ lần này cuối cùng anh em mình cũng có thể thực hiện được ước nguyện của anh hai. Đầu năm nay, hai anh em về gặp bác và nói rằng muốn mua lại căn nhà cũ. Nhưng bác lại nói những gì bác từng hứa ngày trước là giá của mấy chục năm trước, còn bây giờ phải có 1 tỷ 2 – 1 tỷ 3 bác mới bán, nể tình anh em họ hàng thì bác bớt cho 100, chứ cái giá ngày xưa làm sao bác bán được. Mình nghe mà vừa buồn vừa giận bác, vì thực ra không phải nhà cao cửa đẹp gì mà mảnh đất ấy đúng là rộng, nhưng căn nhà trên đó vẫn chỉ là căn nhà tình thương ngày xưa người ta xây cho bà lúc bà còn sống và một căn nhà cũ 2 gian do bố mình xây để ở tạm. Ngày trước bác từng nói với anh em mình rằng dù 20-30 năm sau bác vẫn sẽ để cho bọn mình mua lại với mức giá đã nói, mà khi ấy giá đất chỉ khoảng 200-300 triệu. Ba anh em mình muốn mua lại căn nhà ấy không phải vì giá trị vật chất, mà vì đó là nơi lưu giữ kỷ niệm của bố, của bà, là nơi bọn mình muốn trở về để thờ cúng bố, ông bà, và cũng là mong muốn cả đời của anh hai. Nhưng cuối cùng cái giá của căn nhà ấy lại bị đẩy lên đến mức hai anh em mình thực sự không biết có nên đánh đổi hay không. Từ Tết đến giờ, mình và anh cả vẫn gửi tiền trong ngân hàng, vẫn đi làm đều đặn. Mình làm gần nhà, còn anh cả đi làm xa hơn nhưng ngày nào anh cũng cố gắng về ăn cơm cùng mình. Suốt 5 năm qua, trong mỗi bữa cơm, anh cả vẫn luôn lấy dư một cái bát với một đôi đũa. Anh cứ bảo: “Anh lấy dư để lỡ cu H*** về còn có bát ăn cơm với anh em mình.” Hai anh em mình thờ anh hai trong căn nhà thuê của bọn mình, nên mỗi lần có món gì hot trend hoặc ngon ngon, anh cả đều mua về thắp hương cho anh hai, cứ bảo là cu H của anh thiệt thòi nhiều quá, nên anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Mình biết có thể anh vẫn chưa bao giờ thực sự chấp nhận được việc anh hai đã không còn nữa. Anh lúc nào cũng bảo mình rằng bằng mọi giá 2 anh em phải mua lại căn nhà đó, vì đó là nguyện vọng của bố, của ông bà nội và của cả cu H.
Nhưng bây giờ mình thật sự rất phân vân. Nếu mua lại căn nhà với giá hơn 1 tỷ đồng, sau này hai anh em vẫn phải phá đi xây nhà mới để lập gia đình. Hai anh em có thể ở được, nhưng sau này mỗi người có vợ, có con thì liệu vợ con có sống thoải mái trong căn nhà ấy không. Mảnh đất đủ rộng để hai anh em xây hai căn, bọn mình cũng đã thống nhất rằng sau này ai ở cũng được và cả hai sẽ cùng nhau tích góp để mua thêm một mảnh đất khác hoặc xây nhà. Nhưng với số tiền hơn 1 tỷ đồng, mình sợ nếu mua căn nhà ấy thì 2 anh em sẽ phải đánh đổi quá nhiều thứ. Mình không tiếc tiền, mình chỉ sợ rằng sau khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua lại một căn nhà chứa đầy kỷ niệm, những năm tháng sau này 2 anh em lại phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi bọn mình cũng không còn trẻ nữa. Nhưng nếu không mua, mình lại sợ một ngày nào đó mình sẽ hối hận và mình cũng thương các anh lắm, có lẽ nỗ lực lớn nhất cả đời của 2 anh mình không phải là trở thành ai như mình, mà là mua lại căn nhà đó. Mình sợ rằng mình đã không thể hoàn thành được ước nguyện của hai anh, sợ rằng nếu anh hai còn sống thì anh sẽ buồn vì cuối cùng mấy anh em vẫn không thể lấy lại được căn nhà. Có lẽ với người khác, đó chỉ là một căn nhà, nhưng với 3 anh em mình, đó là cả một tuổi thơ, là nơi từng có một gia đình hạnh phúc. Là nơi anh cả từng hứa sẽ mua lại bằng mọi giá, là nơi anh hai từng mong một ngày được trở về, và là nơi lưu giữ tất cả những năm tháng mà 3 anh em đã cùng nhau sống, cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua nghèo khó, mất mát và những biến cố tưởng như không thể vượt qua. Đến bây giờ, mình mới hiểu có những thứ trên đời này không thể dùng tiền để định giá. Một căn nhà có thể đáng vài trăm triệu, 1 tỷ hay vài tỷ, nhưng ký ức của một gia đình thì không có giá. Mình chỉ không biết rằng nếu phải bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để mua lại những ký ức ấy thì liệu có đáng không? Hay đôi khi, điều mình cần giữ lại không phải là căn nhà, mà là những người đã từng sống trong căn nhà ấy và những tình yêu thương họ để lại cho mình? Anh hai đã không còn nữa, bố và bà cũng đã đi xa, trên đời này bây giờ chỉ còn lại mình và anh cả. Mình chỉ mong anh cả sau này có một cuộc sống bình yên, mình cũng muốn có một gia đình của riêng mình, muốn được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Nhưng mỗi lần nghĩ đến căn nhà ấy, mình lại nhớ đến lời hứa của anh cả năm nào, nhớ đến mong muốn của anh hai, nhớ đến những ngày 3 anh em còn nhỏ, nghèo đến mức chỉ có một bữa cơm đạm bạc nhưng vẫn có nhau. Có lẽ điều khiến mình buồn nhất không phải là mất đi một căn nhà, mà là sau tất cả những gì 3 anh em đã trải qua, sau bao nhiêu năm cố gắng, sau khi đã mất đi quá nhiều người thân, đến một ước nguyện nhỏ bé mà 3 anh em từng cùng nhau hứa sẽ thực hiện, bây giờ cũng trở nên khó khăn đến như vậy.
Mình thực sự không biết nên lựa chọn thế nào, mọi người cho mình xin lời khuyên với ạ.
Facebook Comments