Em mệt quá anh ơi, em thực sự không muốn sống nữa.
Đây là câu nói mà đứa em út của mình nhắn cho mình vào đúng ngày kỷ niệm 2 năm vợ chồng mình quen nhau. Mình năm nay 29 tuổi, em út kém mình 3 tuổi, trên mình có 2 anh chị song sinh. Trong mắt bố mẹ và ông bà nội thì bé út giống như của nợ chỉ vì mấy trò bói toán vớ vẩn của bà nội và sự ngu muội luôn luôn nghe lời mẹ của bố mình. Bà với bà dì, đi xem bói từ khi em mình mới sinh được vài ngày, rồi bảo em là con trai lại sinh 1/7 âm nên khắc bố, khắc mẹ và đến để đòi nợ nên gia đình sẽ gặp xui xẻo, lớn lên sẽ chơi bời phá phách, gi*t người, tù tội. Bà nói với bố và ông nội như thế để hắt hủi mẹ và em mình. Bà mình thì trước giờ là người cực kỳ mê tín, nên sau khi sinh em, bà hay đi buôn chuyện với mấy bà khác trong xóm rồi ai cũng đồn là nhà có 3 thằng con trai kiểu gì nhà cũng bị thế này thế kia. Bà cứ mong em mình nó ốm, nó ngạt, rồi nó ch*t và suốt ngày mắng ch*i nó. Thằng bé được 3 tuổi thì bố làm ăn thua lỗ, nợ hơn 300tr, bà phải bán 1 nửa mảnh đất và gom hết tiền tiết kiệm của ông bà để trả nợ. Còn ông mình sốc đến mức nhập viện rồi hơn một tháng sau thì ông mất. Bà lại đổ lỗi là do thằng bé, bà còn dẫn mẹ mình đi xem bói ở đâu, mà khi về mẹ mình cũng quay sang ghét thằng bé luôn. Bà còn bàn với bố mẹ là mang em lên núi bỏ hoặc gửi vào chùa để người ta nuôi, chứ em không hợp tuổi với ai trong nhà, nên càng nuôi thì càng xui xẻo. Mình với anh chị nghe được mà mấy chị em khóc, van xin mãi rồi bố mới quyết định để em lại nuôi.
Nhưng cuộc đời em thì như địa ngục vậy, suốt ngày mắng ch*i, doạ đốt sách, em chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi là bà xúi bố khóa em trong phòng, không cho em ăn. Bố mình từ khi làm ăn thua lỗ là rượu chè, bài bạc đủ thứ, mà mỗi lần thua là lại lôi 3 anh em mình ra trút giận, chỉ mỗi chị cả là bố không đ*nh thôi. Mình với anh thì không sao, nhưng em mình còn nhỏ, mình xót em, mình xin bố cũng không tha, đến khi cầm cây bẻ đi thì bố quay sang bố đ*nh mỗi mình, rồi doạ đuổi mình khỏi nhà. Hồi đấy mình còn nhỏ, nên ngoài việc cam chịu ra thì chẳng làm được gì. Mẹ mình cũng thế, luôn nghe bà, bà thao túng là nuôi bé út thì sẽ đổ nợ, chồng mất, con mất, nhà mất, lớn lên thế này thế kia, nên mẹ cũng gh*t em mình lắm. Nó ốm nó sốt cũng chẳng bao giờ quan tâm, cứ suốt ngày là tao vô phước mới sinh ra đứa con như mày. Bà nội mình thì còn cay nghiệt đến mức cứ rủa em ch*t đi. Mình nhiều lần cãi lại bà cũng chỉ vì bà thương cháu này ghét cháu kia, mấy anh chị nhà bác cả ở xa thì mỗi lần về bà thương, bà quấn quýt vô cùng. Còn mình, em mình và 4 đứa em con cô mình thì bà ghét. Cô mình sinh 4 cô con gái thì bà lại bảo phải đẻ cho bằng được con trai, để về già có người chống gậy, chứ đẻ nhiều con gái như lũ vịt trời, lớn rồi cũng bay đi. Bà đối xử với cháu ngoại cũng không ra gì, cứ mỗi lần xuống chơi là mắng ch*i, đay nghiến tụi nó là con gái chẳng được tác dụng gì. Ngay cả 2 đứa lớn đã lập gia đình trước lúc bà mất, nhưng bà lại cứ dặn phải đẻ cho bằng được con trai, chứ không có con trai như mẹ mày thì khổ lắm, ch*t phải gửi lên chùa chứ không ai thờ. Bà còn nói xấu, chê bai hết đứa này đến đứa kia, nên cái hồi bà ốm là cuối 2022, cái đứa lớn nhất cũng đã hơn 30 tuổi, đứa bé nhất cũng gần 20, nhưng 4 đứa cũng chẳng đứa nào lên thăm bà. Vì bà đối xử tệ với tụi nó, nên cũng không trách tụi nó được. Rồi đến nhà mình 3 anh em trai thì bà cũng bảo là vô phúc, bất phú. Mỗi lần mình nói lại là bà bảo mình m*t dạy, ăn hại, ăn bám, rồi vô tích sự, bà còn khẳng định chắc nịch về mình là lúc nhỏ mà thế này, thì lớn lên chỉ có làm côn đồ, trộm cắp, đầu đường xó chợ, chứ cũng chẳng làm được tích sự gì cho đời.
Năm mình 12 tuổi thì bố mình bị tai nạn, nằm ở nhà gần năm trời. Hai anh chị thì cũng bắt đầu lên cấp 3, mình thì chiều tối phải đi bán hàng phụ mẹ và cũng không gần gũi bố cho lắm, nên cũng chỉ có em mình một tay chăm bố. Em mới 9 tuổi, còi cọc, có hơn 20kg nhưng 1 tay nấu ăn, chăm bố, làm đủ thứ việc nhà, cho gà, cho lợn ăn, nhưng khi nào cũng bị ch*i. Ăn cơm chỉ cần mặn hay nhạt hoặc em nấu không vừa miệng thôi là bố mình hất cả mâm cơm. Đợt đấy bố lại tiếp tục bàn với mẹ là cho em đi, cho 1 bác người quen của bác dâu nuôi, để em chăm con, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và người ta nuôi cho đi học. Mà không hiểu sao em mình lại nghe được, em khóc, còn bố làm ầm lên, mình lên ôm em thì thấy em quỳ xuống xin bố. Mình không nhớ rõ em nói gì vì lâu quá rồi, nhưng đại loại là đừng cho con đi, con sẽ không ăn nhiều nữa, con sẽ ngoan, sẽ làm việc nhà, sẽ cố gắng học giỏi. Mình lúc đó ngoài việc xin bố mẹ ra cũng không biết làm thế nào, 2 anh em cứ ôm nhau khóc. Cứ tưởng bố sẽ thương nhưng không, bố mình còn bảo là không nuôi nổi nữa, ở nhà thì tự đi làm là kiếm tiền đóng học, không thì nghỉ học. Sau bố đi lại bình thường nên đi bán hàng với mẹ, còn mình thì 1 buổi đi học, 1 buổi mình đèo em đi nhặt ve chai, 1 buổi 2 anh em chỉ kiếm được tầm 20k. Nhưng cũng có hôm được nhiều hơn và có hôm còn được người ta thương, người ta cho tiền, cho đồ để bán nữa, tiền đó mình tích góp lại, cộng với tiền lì xì tết nữa để nộp học phí cho em.
Suốt 12 năm đi học bọn mình bị so sánh với anh chị, trong khi anh chị được bố mẹ đầu tư học từ nhỏ, học thêm hết thầy này đến cô kia, nên anh 2 đậu học viện an ninh, chị cả cũng đậu FTU. Nhưng lúc nào bố mẹ cũng mang bọn mình ra so sánh, nhất là em mình. Không cho em tiền đóng học phí, em học cấp 2 là mình với em đi nhặt ve chai gom tiền lại đóng học, lên cấp 3 thì 3 anh chị gom lại cho em. Nhưng khi nào cũng bảo mất công nuôi ăn học, rồi học cũng chẳng ra hồn. Trong khi bọn mình cũng học lớp chọn, năm nào bét bát lắm thì cũng vẫn được học sinh khá chứ cũng không quá tệ. Mình với bé út thì thân nhau lắm, ở chung phòng từ bé đến lớn, nên em lớn lên thế nào và mọi tổn thương của em mình đều biết hết. Lần nào bị oan, bị bà nội hay bố mẹ ch*i là lại mách mình, rồi ôm mình khóc. Nhiều hôm thằng bé còn uất ức đến mức bảo là em không muốn sống nữa, em không còn nữa thì chắc ba mẹ cũng vui hơn, còn hỏi nếu em không sinh ra thì chắc gia đình mình cũng sẽ không gặp những chuyện xui xẻo đâu đúng không anh. Có 1 lần năm em học lớp 8, mình thì học cấp 3 và đi học xa nhà nên về muộn hơn và không có thời gian để ý đến em nhiều như trước nữa. Đến tối em mới kể buổi trưa em làm đổ nồi canh, bố bảo em vô dụng, đ*nh em mấy roi rồi bảo em đi ch*t đi, sống mà vô tích sự thì sống làm gì, chật đất. Em buồn quá nên bỏ đi, rồi nhảy xuống cái ao ở cuối làng, nhưng có chú kia đi qua thấy thì nhảy xuống kéo em lên, rồi chở em về. Về nhà em bị bố đ*nh cho 1 trận vì nghịch ngợm ướt hết quần áo, chứ chẳng hỏi em bị làm sao cả. Hôm đấy mình chỉ biết ôm em mà khóc, rồi động viên em không được như thế nữa, nhưng thằng bé cứ bảo là chỉ khi em không còn nữa thì ba mẹ vui hơn thôi. Mãi đến khi mình bảo là em mà có chuyện gì là anh không sống nổi đâu, anh đi theo em luôn đấy, em mới không như thế nữa. Sau này thì em vẫn buồn, vẫn nhiều lần tổn thương đến mức khóc nấc lên, nhưng cũng không bao giờ nhắc đến chuyện sống ch*t nữa.
Mãi đến khi mình lên đại học thì điều mình lo lắng nhất là phải xa em và em ở nhà sẽ thiệt thòi. Đúng thế luôn, lần nào về, em cũng ôm mình em khóc, rồi người toàn vết roi vì bị bố đ*nh. Mà hồi đấy mình cũng ngu, mình không bảo vệ được em, mình không báo công an mà lần nào cũng nói lý lẽ với bố, nên bố đ*nh cả mình. Sau thằng bé không dám mách nữa, nhưng mình nhìn là cũng biết em khổ thế nào rồi, nên mỗi lần về mình đều mua quà hướng dẫn em đi ăn đi chơi. Kỳ đầu năm nhất đại học mình may mắn được học bổng, mình dùng tiền đó đóng học cho em và mua cho em cái điện thoại cũ để anh em thỉnh thoảng liên lạc, nhưng mấy tháng sau thì cũng bị mẹ mình thu rồi bán mất. Đến khi mình hỏi thì mẹ còn bảo mày làm hư em, rồi mới tí tuổi đầu dùng điện thoại chơi bời hư hỏng, trong khi mình mua chỉ để thằng bé học và thỉnh thoảng nhắn tin hoặc gọi điện cho mình thôi. Đến lần sau về, mình lại dùng tiền làm thêm mua cho em một cái khác, cũng bảo em cất kỹ đi, nhưng mấy tháng sau mẹ mình lại tiếp tục thu mất, còn bảo là từ giờ mà dùng điện thoại nữa là đuổi khỏi nhà, nên thằng bé cũng chẳng dám dùng nữa.
Đến khi thằng bé đậu đại học, bố mẹ ch*i và không cho nó đi học, bảo là học cũng không được tác dụng gì, thời đại bây giờ học xong cũng đi làm công nhân. Bà nội mình còn bảo là nếu em đi học thì bà sẽ ch*t, mình khi đó bực lắm, mình cũng chỉ nói mấy câu đại loại là sống ch*t có số và bà cũng đã lớn tuổi rồi, nên bà đừng có lấy cái chuyện sống ch*t ra phá hỏng tương lai của em. Bà có 11 đứa cháu, đứa nào cũng là cháu bà, sao ai bà đều khuyên đi học để sau này có công việc cho đỡ vất vả, còn em Sữa bà không cho em đi học thế? Bà với bố mẹ muốn tương lai em cũng vất vả như bố mẹ à? Bà với bố mẹ sống sao để phúc cho bọn con với, chứ đừng phân biệt đối xử như thế. Mình chỉ nói thế thôi, nhưng lại bị nói là bất hiếu, là vô giáo dục, là mất dạy, rồi bà gọi điện cho bác, cho cô mình để kể về mình, đi nói xấu mình khắp nơi. Nhưng mình kệ, mình bảo em thu dọn đồ rồi đưa em lên Hà Nội ở với mình, rồi vay tiền anh chị để đưa em đi nhập học và nộp học phí cho em. Ban đầu khó khăn và vất vả lắm, anh em mình còn không có tiền đóng tiền phòng, vay chị cả hay anh 2 thì cũng không ai cho vay vì anh chị cũng không thích bọn mình, với lại tiền mình vay đợt trước chưa trả nên anh chị cũng không muốn cho vay. Nhưng cũng may có cô chủ trọ tốt bụng, cô cho ở miễn phí 1 tháng và cho nợ 2 tháng tiền phòng. Bọn mình còn được mọi người trong trọ giúp đỡ, nên em trai mình cũng tìm được việc làm thêm. Từ đó trở đi thì cuộc sống hai anh em đỡ vất vả hơn và 1 năm sau thì mình ra trường, cũng may mắn tìm được việc liền, nên mình cũng không cho thằng bé đi làm thêm nữa, bắt nó tập trung học. Nhưng thằng bé ngoan lắm, đi làm về là đi chợ nấu cơm rồi chờ mình về ăn, ăn xong cũng bảo để em rửa bát, giặt đồ cho vì mình đi làm cũng mệt rồi. Mà ngoan thì ngoan nhưng cũng hay dỗi mình, hay gọi mình là anh Tôm chứ không gọi là Tu*n đâu, mà cứ nói to tiếng hay quát cái thôi là dỗi, là anh không thương em, rồi giận không ăn cơm nên lần nào mình cũng phải dỗ rồi mua trà sữa, mua đồ ăn vặt cho hết. Ngay cả đặt biệt danh trên messenger hay zalo thì đều bắt mình đặt là em bé với bé Sữa, thử xoá để trêu thì em giận. Nhiều lúc em hay hỏi anh Tôm có thương em không, mình nói đùa là không, thì cũng giận. Đôi khi hay nịnh mình là anh Tôm đẹp trai nhất, em thương anh Tôm nhất là y như rằng đòi chở đi ăn, đi chơi. Nhiều lúc cũng đòi mua cái này cái kia, đi biển đôi khi còn bắt mình cõng, rồi nhảy lên lưng mình y như hồi bé, trong khi em thấp hơn mình có 6-7cm, mình cõng chân quệt cả đất. Ngay cả khi ngủ cũng thế, trừ lúc ở xa ra thì ở gần lúc khi nào cũng đòi ngủ với mình, đòi gối tay mình, chỉ hôm nào mình bảo đau tay thì mới thôi, chứ toàn gối rồi gục đầu vào người mình ngủ. Đến khi mình sắp lấy vợ em còn đùa là anh 1 tay ôm vợ, 1 tay ôm em được không.
Mấy năm thằng bé học đại học thì bọn mình chỉ về nhà vào dịp tết, còn lại là tránh xa gia đình nên em vui và tích cực lắm, đi học cũng có thêm những bạn bè mới, cũng được bạn bè quý nữa nên mình mừng, em còn tăng từ hơn 47kg lên gần 60kg chứ chẳng còn là cậu bé còi còi ngày xưa nữa. Cứ tưởng mọi thứ cũng yên ổn rồi, nào ngờ em tốt nghiệp, đi làm chưa đầy 2 tháng thì bà nội bị tai biến liệt nửa người, bố mẹ bắt em về để chăm sóc bà. Em chấp nhận về cũng chỉ vì không muốn lỡ dở công việc của anh chị, từ đấy thì anh em mình xa nhau. Hai tháng đầu mình gọi hỏi thăm thì em cứ bảo không sao mọi thứ vẫn ổn. Đến một hôm call video với nhau thì mình thấy em vỡ giọng, ho nhiều và nhìn hốc hác lắm, nhưng hỏi vẫn không nói, chỉ bảo là em đau dạ dày nên hơi mệt chút thôi. Mình cũng bảo em lấy thuốc uống, nhưng không yên tâm và lâu lắm không về thăm bà thăm nhà nên 3 hôm sau mình cũng về. Thằng bé thấy mình thì mừng lắm, còn mình súyt không nhận ra em vì em gầy đi nhiều quá, mặt mũi xanh xao mà cứ ho suốt nữa. Mình bảo em nghỉ để mình trông bà nhưng 2 anh em cứ dằng co mãi em mới chịu đi nghỉ. Đến chiều cũng tưởng em mệt nên mình cứ để em ngủ, mãi đến tối đi cafe với bạn về, có mua trà sữa cho em nhưng khi lên gọi thì thấy em sốt cao lắm. Mình nấu cháo xong gọi dậy uống thuốc thì em nôn hết, rồi đau dạ dày đến vã mồ hôi, nhưng bảo lên viện thì không đi, còn nói dối mình là mới đau thôi, uống thuốc là đỡ. Đến sáng mình mua đồ ăn sáng về cho em ăn để đưa nó lên viện khám, thì về thấy nó đang hì hục thay tã cho bà rồi lau nhà, mẹ mình thì cứ quát là ngủ cho lắm. Đến khi mình bảo em đang ốm, mẹ còn bảo lau cái nhà thì có sao đâu, nó ở nhà ăn bám thì phải làm việc nhà. Mãi đến khi mình làm hết việc, mẹ mới để thằng bé ăn, nhưng mồm mẹ mình với bà mình độc quá nên thằng bé ăn xong thì lại nôn ra hết, lại đau dạ dày và mệt lả đi. Mình có gọi taxi đưa em lên viện khám, nhưng bố mẹ mình không ai quan tâm, đến khi lên xe thì thằng bé nôn ra máu rồi lịm đi, mình vừa gọi vừa khóc nhưng em cũng không tỉnh. Cũng may hôm đấy em được cấp cứu kịp nên đến chiều thì em tỉnh, bác sĩ bảo em bị xuất huyết dạ dày nặng, thiếu máu, hen phế quản với viêm phổi cấp. Thằng bé cũng thừa nhận với mình là đau dạ dày 3 tuần rồi, bình thường đau nhẹ và uống thuốc đỡ, nhưng dần dần thì nặng lên và em uống thuốc nhưng ở nhà vẫn nôn máu mấy hôm rồi, vậy mà trong nhà cũng không ai quan tâm nó. Bác sĩ còn bảo là chậm chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng và cái đợt đó em nằm viện gần 3 tuần. Nhưng bố mẹ mình không hề quan tâm, có lên thăm 3-4 lần thì cũng chỉ báo nhanh nhanh để về chăm bà vì bà không có người chăm.
Sau lần đấy mình cũng cãi nhau với bố mẹ một trận và đưa em lên Hà Nội, chứ không cho em ở nhà nữa, nhưng đi làm được hơn tháng, không biết bố mẹ gọi nói gì mà em lại bỏ việc về để chăm bà. Mình gọi về nói thì bố mẹ còn ch*i mình, còn bảo mình bất hiếu không lo được cho bà thì để em nó lo, chứ đừng xúi giục nó cái này cái kia, mình chỉ làm hư nó, phá hỏng cuộc đời nó. Rồi em về chăm được hơn nửa năm thì bà mình mất, nhưng trước khi mất bà vẫn tỉnh táo, vẫn trách mấy đứa cháu ngoại như mấy con vịt trời, trách mình hư hỏng, vô giáo dục, trách em mình là sao chổi, là tai họa của cả nhà, đáng lẽ nên vứt đi, rồi trách bố mẹ mình sinh em ra, trong khi chính em là người chăm bà gần 1 năm trời. Em mình sau đấy sốc quá, em lên cơn hen và đau ngực đến mức không thở nổi, mình lấy thuốc cho uống nhưng không đỡ, nên mình với anh 2 đưa em lên viện. Nhưng đến khi ổn một chút thì em khóc nhiều lắm, nhưng mình hỏi cũng không nói, chỉ nói là em buồn thôi. Từ cái đợt đấy trở đi, em cũng không nói năng với ai, cũng không tâm sự với mình thường xuyên nữa. Bảo em lên Hà Nội thì em cũng không lên, em ở quê đi làm công ty rồi về nhà cứ nhốt mình trong phòng, mình gọi còn chẳng nghe máy, lần nào cũng chỉ nhắn là em ổn, anh đừng lo. Sau thì thương em quá nên mình bỏ hết công việc để về quê, dỗ em, rồi đưa em đi khám, vừa khám tổng quát mà vừa khám tâm lý luôn. Hôm đi khám mà em hết khóc với bác sĩ lại khóc với mình. Dạo đấy mình cũng ở nhà gần 2 tháng trời để chăm em, đưa em đi ăn, đi chơi, đi du lịch, em cũng uống thuốc nên cũng ngủ được, ăn được và tinh thần cũng tốt lên. Mình dỗ mãi cũng chịu lên Hà Nội với mình, vì ở nhà thì em càng tiêu cực đi thôi chứ không bao giờ tốt lên được. Lên Hà Nội mình cũng mua cho em 2 bé mèo để em chăm cho đỡ buồn, nhưng chỉ được một thời gian thì em cũng đi làm lại, cũng bắt đầu có đồng nghiệp và những mối quan hệ mới, nhận lương cũng mua cho anh cái này cái kia. Thời gian đấy bọn mình cũng chỉ gửi tiền về chứ không về quê thường xuyên nữa, chỉ về quê mỗi dịp lễ Tết và giỗ ông bà nhưng về cũng chỉ ở 1 ngày rồi đi thôi chứ không ở lâu. Mãi đến mấy tháng gần đây mình về quê đi làm, rồi chuẩn bị cưới vợ thì em cũng buộc phải về, nhưng mình cũng không để bố mẹ bắt nạt hay làm tổn thương em nữa, với lại em cũng có tài chính rồi, nên mọi thứ cũng đỡ hơn.
Mà bố mẹ mình tiêu cực sẵn rồi, nên khi mình dẫn vợ mình về cũng bị gia đình cấm cản kinh khủng chỉ vì vợ mình hơn mình 1 tuổi và đã từng có một đời chồng, từng đổ vỡ hôn nhân. Mỗi lần dắt vợ mình về nhà chơi, bố mẹ mình đều mỉa mai, hạch hoẹ vợ mình từng cái, từ nấu ăn đến rửa bát. Rồi từ chị cả đến anh rể, đến anh 2, chị dâu thì chê vợ mình đủ thứ từ ít học, nhà nghèo, lùn, xấu… và không cho mình cưới. Mẹ mình đi xem bói rồi bảo hai đứa không hợp tuổi, lấy nhau về thì sự nghiệp đi xuống, rồi sinh con cái ốm đau, vợ chồng cãi nhau thế này thế kia. Còn doạ nếu mình cưới vợ mình thì mẹ mình sẽ ch*t cho mình xem, mình biết rõ là doạ nên cũng chỉ bảo là con cưới chứ mọi người có cưới đâu. Còn ai muốn ch*t thì cứ ch*t, chứ con sẽ không vì mấy cái trò bói toán này mà bỏ vợ con đâu. Rồi hôm vợ mình về ra mắt họ hàng, ăn uống no nê xong tồn cho vợ mình một mình 6 năm bát, trong khi đấy vợ mình đang mang thai hơn 4 tháng. Mình đang ngồi uống nước với mấy chú mấy bác trên nhà, đến khi mình xuống thấy vợ đang xả nước, còn chị gái, chị dâu rồi các bác các cô cứ đứng nhìn, rồi dạy vợ mình cái này cái kia. Mình bực quá nên cũng chỉ bảo đại loại là không ai có tay thì để cháu rửa, chứ vợ cháu bầu bí thế này một mình rửa cả đống bát sao được, cháu lấy vợ về có phải để rửa bát đâu. Thì chị dâu với mấy bác bảo mình mất nết, ăn nói với người lớn mà cứ như cái đứa vô học. Ngay cả đến khi bố mẹ với vợ chồng anh trai qua hỏi vợ cho mình, cũng khinh thường nhà gái ra mặt, khinh thường từ bố mẹ vợ đến anh vợ, trong khi nhà vợ ai cũng hiền lành tử tế, họ tiếp đón đàng hoàng. Bố mẹ mình xỉa xói đến mức nhà gái người ta không cho cưới nữa, dù đã xem ngày hết rồi. Nhưng mãi về sau vợ mình thuyết phục, rồi bảo cưới xong ra ở riêng, với em bé cũng lớn dần thì bố mẹ vợ mới đồng ý. Nhưng anh vợ cũng bảo với mình là chỉ cần làm vợ mình khóc hay là gia đình mình khinh thường nữa thôi, là anh vợ sẽ sang đón vợ mình về liền và không bao giờ cho mình cơ hội nữa.
Đêm trước ngày cưới em mình vẫn ngủ với mình, rồi khóc và bảo mình là lấy vợ rồi thì có thương em nữa không. Đến hôm mình cưới cũng thế, em cảm ơn mình, rồi tặng vợ chồng mình tận 1 cây vàng, trong khi tiền tiết kiệm của em thì có hơn 150tr. Em còn dặn là anh chị phải yêu thương nhau, còn bảo sau này nếu chị dâu sinh bé trai thì em sẽ tặng 5 chỉ vàng, còn sinh bé gái thì tặng 5 chỉ với 1 con gấu bông, dù vẫn biết rõ vợ mình mang thai bé trai. Nhưng bọn mình cưới chưa được 3 tuần, trong 1 buổi tối kỷ niệm 2 năm yêu nhau, bọn mình đang ăn thì thấy tin nhắn của em, nội dung là: ” Em mệt quá anh ơi, em thực sự không muốn sống nữa.”
Bọn mình gọi không gọi được cho em, nên cũng gọi mẹ xem em có ở nhà không và nhờ mẹ lên phòng xem em thế nào, cũng không ăn nữa mà thanh toán rồi chạy về nhà. Khi về thì thấy em co ro ở 1 góc phòng rồi khóc, tay chân thì xước hết, còn ngoài sân thì bát đũa vương vãi. Mình hỏi cũng không ai nói và em cũng không nói, nhưng mình biết người thiệt thòi vẫn là em và bố mẹ cho em ở đây cũng chỉ để nấu cơm dọn dẹp, lau nhà, rửa bát. Ngày trước mình chưa ra ở riêng thì anh em san sẻ còn đỡ, chứ giờ lấy vợ rồi thì mình em làm hết. Mình cũng đi*n lên, mình ch*i đủ thứ rồi vợ mình cũng dọn hết đồ đạc của em để đưa em về ở với bọn mình. Thật ra là bọn mình đã bảo em qua ở chung từ đợt trước rồi, vì vợ mình cũng thương và quý em, vợ mình cũng có em gái tầm tuổi em đã mất nên vợ mình cũng thương em lắm. Em với vợ mình thì cũng thân nhau, 2 chị em còn cứ thay nhau dỗi mình cơ. Nhưng em sợ phiền, với cũng bảo sợ xa chỗ làm nên mới không qua, nhưng sau cái chuyện hôm nay thì bọn mình đã đưa em về. Mà về thì mấy hôm nay em lại ốm, mình với vợ mình cứ phải thay nhau trông, nhưng tinh thần em có vẻ ổn hơn rồi, chịu ăn, chịu uống thuốc nên mình cũng vui. Đôi khi mình nhìn vợ chăm em mà mình hạnh phúc vô cùng, vì lấy được cô vợ hiền lành, giỏi giang, ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà còn mạnh mẽ nữa. Nhìn vợ, rồi nhìn đứa em trai nhỏ mình lại có thêm động lực cố gắng. Tháng 10 này mình cũng chào đón con trai đầu lòng rồi, mình cũng chẳng cần hơn ai, chỉ cần cố gắng kiếm tiền để chăm lo, chăm sóc, và làm chỗ dưa cho những người quan trọng nhất cuộc đời mình là đủ rồi.
Facebook Comments