37132: Làm bên ngoài, không làm nhà nước thì sẽ như thế nào?
Mấy hôm nay đọc bài của 2 bạn, cũng trạc lứa mình 9x nhưng mình không làm NN mà bay ra bên ngoài. Hồi mình mới ra trường gia đình cũng bảo là con gái, tốt nghiệp về quê làm NN, cũng có quen biết có thể gửi gắm được để cuộc sống ổn định. Mình thì không thích, vì thời gian đi học có thực tập ở một ngân hàng NN, mình không cảm thấy môi trường làm việc phù hợp với tính cách của mình. Mình đề nghị đi du học, gia đình mình làm ầm lên, đại loại cũng kiểu đòi từ mặt, mình thì ok thà từ mặt chứ con chịu không ngồi làm ở đấy nổi. Xong rồi gia đình cũng xuôi rồi hỗ trợ mình đi du học.
Thời gian đầu ở bên đây một mình cũng vất vả, con gái nhưng làm tay chân mình làm qua cũng nhiều, từ bưng bê, rửa chén, trông em, dọn dẹp… mình làm hết để có tiền sinh hoạt. Những lúc đó nhìn bạn bè mình ổn định làm NN, ngày nào cũng order trà sữa, lúc đó nhìn mình tay chân lấm lem cũng tự hỏi mình quyết định đúng hay không, ngày mai sẽ như thế nào. Thời điểm đó bạn bè làm NN bảo mình về VN sướng hơn, bằng cấp từng đấy xin vào làm được ngay 20 triệu/tháng nhưng mình lắc đầu… Đã chọn rồi thì không quay đầu lại nữa. Thời gian tuổi trẻ cũng ngắn ngủi, mình không muốn chỉ vì không thích, hay là vì khó mà bỏ hết đi lại hướng khác.
Rồi mình cũng vượt qua được mấy năm học bên này, ra trường xin được việc văn phòng. Bên này xin việc không có quen biết cũng rớt cả vài trăm hồ sơ mới đậu được. Công việc giấy tờ tương đối nặng đầu, nhưng nhờ mình chăm làm nên được mọi người quý, khách hàng mến rồi từ từ thu nhập cũng tăng theo, cũng mua sắm được cho bản thân chút ít tài sản. Lúc đó bên VN mình nghe bạn mình nhiều người bảo cắt giảm nhân sự, lương không tăng, cuộc sống khó khăn… mình chỉ nghe chứ cũng không biết nói gì. Cá nhân mình vì lúc trước công việc tay chân cũng qua rồi, nên nếu lỡ ngày mai có bị đuổi việc thì mình cũng bay ra làm lại tay chân kiếm tiền sống tạm được rồi từ từ tìm cách tính tiếp, vì mình hiểu cuộc đời không thể nói trước được điều gì. Mình chỉ nghĩ cuộc đời ngắn ngủi, ngày hôm nay còn ngày mai mất, nên nếu được chọn làm điều mình thích thì lỡ có thất bại cũng không phải thốt lên hai từ “giá như”. Ý là đỡ được khoản nuối tiếc thôi chứ sướng khổ cũng tùy vào số phận.
Lập gia đình cũng vậy, mình bảo với bố rằng “Con muốn tự chọn bạn đời cho con, con cũng không muốn lập gia đình theo ý của bất kỳ ai. Giờ còn bố mẹ, lỡ chồng nó vả cho con có người chạy về khóc. Lỡ sau bố mẹ không còn, anh chị em cũng có gia đình cả rồi con biết chạy đi đâu? Con muốn tự lo, để lỡ ngày nào có xung đột xảy ra thì còn có đường mà sống. Bố mẹ có ở trên trời nhìn xuống cũng không phải khóc vì con không biết lo.”
Cuộc đời mình tới giờ này chỉ xin dám gọi ở mức tạm được, vì mình biết nhiều bạn thành công hơn mình nhiều. Mình cực thì cũng im, mà có gì rồi thì cũng im, thời thế thay đổi nay có mai mất sạch là chuyện bình thường. Mình không dám khuyên các bạn đang làm NN, vì cũng không có tư cách gì mà khuyên, nhưng nếu là mình, mình sẽ chọn sống sao để không nuối tiếc.
Facebook Comments