Trước khi cưới vợ, mẹ tôi và chị tôi bảo tôi đứng ra vay tiền để làm nhà cho bố mẹ ở dưỡng già.
Họ luôn thủ thỉ với tôi những câu đại loại là: “Mẹ và chị sẽ hỏi vay bác A, dì B cho, nhưng con đứng ra vay nhé, vì con là con trai, chứ chị nó là con gái, còn phải đi lấy chồng, không để nó vay nợ được.” Không hiểu sao lúc đó tôi cũng đồng tình. Và họ đi hỏi vay, còn tôi đứng ra vay 500 triệu để làm nhà cho bố mẹ.
Sau khi cưới vợ, cả nhà tôi lại nói đó là làm nhà để tôi cưới vợ nên vợ chồng tôi hãy lo trả khoản nợ 500 triệu đó. Trong khi cả nhà tôi bảo vợ chồng tôi cưới xong thì ra ở riêng cho thoải mái, chúng tôi thuê trọ ở riêng, không được gia đình tôi hỗ trợ gì cả. Vậy sao lại là làm nhà cho tôi cưới vợ?
Vợ tôi chỉ nói đúng một câu rồi rời cuộc họp gia đình hôm ấy. Đại ý là: Một, vay nợ và làm nhà là việc riêng của nhà chồng, phát sinh trước hôn nhân. Hai, vợ không có quyền sở hữu về pháp lý đối với căn nhà, vậy nên vợ từ chối việc trả nợ. Bố mẹ tôi vừa đặt vấn đề thì vợ nói xong câu đó rồi xin phép đứng lên luôn.
Tôi thì giờ tỉnh hẳn rồi. Tôi bảo đây là việc của nhà mình trước khi vợ con về nên bốn người nhà mình cùng gánh vác. Nhưng bố mẹ và chị tôi kiên quyết không chịu cùng trả nợ mà chỉ muốn tôi trả hết. Trong khi tôi mới cưới vợ, hai bàn tay trắng, giờ 33 – 34 tuổi, lương hơn chục triệu ở Hà Nội, lại còn nai lưng trả nửa tỷ bạc thì hỏi bao giờ vợ tôi mới dám rụng trứng?
Nhưng bố mẹ tôi thì bảo rằng họ già yếu rồi, không có khả năng trả. Chị tôi thì kêu là còn phải đi lấy chồng, mà nếu không chồng con thì còn phải để dưỡng già, lo thân. Tóm lại, chỉ muốn dồn hết cho tôi vì tôi là con trai. Và tệ hơn là họ còn bảo tôi đừng kể cho vợ, đừng nghe vợ mà tính toán tiền nong với người nhà.
Bẵng đi một thời gian, tôi về thăm nhà. Tôi vô tình nghe được mẹ và chị tôi thì thầm. Ý mẹ tôi dặn chị tôi là cứ để cho em nó lo, vì sức hai vợ chồng vẫn hơn sức một mình con là con gái. Còn sau này chúng nó có ở nhà này đâu, cũng chưa sang tên, sau này con cứ về mà ở, nhà của bố mẹ con ở thì không ai nói gì được.
Nghĩa là sao? Là bấy lâu nay tôi chỉ là người chui đầu vào gánh hết mọi thứ phải không? Là lấy miền xuôi nuôi miền ngược phải không?
Tôi đã từng nghĩ nhà tôi tuy nghèo túng, tuổi thơ tôi đến ăn còn chẳng đủ, tuy nhà tôi hay cãi cọ nhưng về căn bản là hiền lành, yêu thương. Và có lẽ tôi đã ngộ nhận rồi. Hoặc có khi nào tôi là con nuôi?
Thế là cuối cùng, người chân thành với tôi nhất chỉ có thể là vợ tôi.
Facebook Comments