Còn 6 ngày nữa là biết kết quả sinh thiết. Nếu ông trời thương xót, xin hãy đổi 20 năm tuổi thọ của con để bố được lành tính.
Bố đi khám lại bệnh nền, tiện thể mình thuyết phục nội soi tiêu hóa cho bố vì 71 năm chưa nội soi đại tràng, còn dạ dày thì mới làm có 1 lần cách đây 17 năm. Người đàn ông cười tươi nhất bệnh viện, tự tin nhất vì không hề đau dạ dày bao giờ, biết chắc mình chỉ nội soi cho con gái đỡ càm ràm. Thanh niên 71 tuổi lạc quan và vui vẻ nhất tầng dù đang cố uống 3 lít nước thuốc xổ. Các cô bên cạnh bảo: “Bác được con gái chăm thế này chắc phải sống được 100 tuổi, 71 tuổi mà phong độ quá.” Bố cười tươi rói, bằng giọng hãnh diện nhất có thể: “Tôi có 3 đứa con gái cơ.” Mình còn đặt vé xe cho bố để mai về quê rồi, tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ bố đi từ phòng nội soi ra và bác sĩ bảo không vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao, lúc bố vừa vào, mình bồn chồn thế. Thấy ruột gan nóng như lửa. Nghĩ bụng, ai có người nhà nội soi gây mê mà chả thế. Bình thường thôi. Mày phải bình tĩnh.
Thế nhưng, nửa tiếng trôi qua không thấy động tĩnh gì, rồi đột nhiên chị y tá bảo mình đi đóng tiền sinh thiết. Mình nghe từ “sinh thiết” bỗng dưng sợ hãi. Mình run rẩy hỏi chị y tá, chị đưa cho mình đọc dòng chữ: TD K thực quản. Giây phút đó mình không thở được, hai tay run rẩy cấu vào nhau. Điều này không hề nằm trong kế hoạch mà. Kế hoạch chỉ là polyp là hết cỡ thôi chứ, sao lại cái gì mà sinh thiết rồi cái gì mà K thế. Cố gắng rặn từng chữ, mình hỏi tiếp: “Cái này % có cao không ạ?” Chị ấy chậm rãi gật đầu. Thế là bầu trời sụp đổ. Thế là mình khóc như một đứa con nít 3 tuổi ngủ dậy không thấy một ai bên cạnh, hoang mang, sợ hãi cùng cực. Điều đau khổ nhất là sau đó 10 phút bố sẽ được đưa ra, thế thì mình phải cười chứ. Phải vui vẻ lên chứ, phải giả vờ không có chuyện gì chứ. Đúng rồi, mình vào rửa mặt, nước mắt và nước lã hòa cùng vào nhau mãi không hết. Sao khó thở thế này.
Bố mình, 71 tuổi, có 60 năm vất vả. Từ nhỏ thông minh, học giỏi nhưng gia đình nghèo khó, nhường anh trai đi học còn bố đi bộ đội. Sau 5 năm chiến đấu không có một đồng lương hưu nào, bố về làm ruộng và sinh được 4 anh em. Dù làm nông nhưng quyết tâm nuôi 4 đứa ăn học đàng hoàng. Quả trời không phụ, 4 đứa con đỗ đại học, bố mẹ lấy làm tự hào lắm. Nhưng gánh nặng kinh tế cũng đè lên vai, mãi phải đến gần 60 tuổi bố mới bắt đầu có những ngày tháng thảnh thơi hơn. Suốt cả hơn nửa đời người, bố sống vì Tổ quốc, rồi vì gia đình. Bố chưa có lấy một ngày được sống vì bố. Bố còn chưa được đi du lịch nhiều, chưa được học lại đàn mà con đã mua tặng, bố còn chưa cả có thời gian ngồi đánh cờ với bạn bè cơ mà. Quan trọng hơn cả, bố đang vui vẻ, lạc quan, yêu đời thế này mà giờ nếu có mệnh hệ gì, sao bố chịu được. Bố sống cả một đời lương thiện như thế, ông trời ơi, không lẽ ông đành lòng để bố con đau đớn, suy sụp hay sao?
Nếu ông trời thương xót, xin hãy đổi 20 năm tuổi thọ của con để bố được lành tính. Dù sao bố cũng đã cho con thế giới này, cho con hơn 30 năm được sống hạnh phúc và sung sướng. Con xin tự mình đánh đổi, trong vui vẻ và tự nguyện.
Nếu có thể, xin mọi người hãy cầu nguyện cùng mình nhé, xin hãy thương xót cho bố. Xin cảm ơn rất nhiều ạ!
Facebook Comments