32726: 33 tuổi, mình là một nạn nhân của Bạo lực gia đình và bị ép phải ra đi với 200tr đền bù cho 9 năm thanh xuân của người ta…
Anh là một kỹ sư phần mềm, thường xuyên làm việc OT và chỉ thích chú tâm vào điện thoại. Anh cũng thuộc mẫu đàn ông của gia đình khi biết nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo phụ vợ, nhưng trong suốt 9 năm hôn nhân, chưa bao giờ thấy anh chà toilet dù anh ngồi trong đó đến 30 phút mỗi lần. Giờ đây, anh đã bị trĩ nhẹ.
Quay lại chuyện hôn nhân, cũng như những cặp vợ chồng khắc khẩu và hay cãi nhau, mỗi lần cãi nhau, anh lại cục cằn và động tay động chân với mình. Trong 9 năm, anh đã đ*nh mình khoảng 8-9 lần. Bản thân mình cứ tin tưởng, giữ cho gia đình, vì nghĩ con còn nhỏ, nếu bỏ đi thì không nuôi được con và không đủ kinh tế, nên gần như mình chịu đựng. Mình ng* thật.
Đỉnh điểm là khi chúng mình cùng nhau mua nhà và trả nợ. Khi gần hết nợ, chúng mình tách riêng kinh tế. Mình làm về mảng làm đẹp với mức lương 12-16 triệu đồng, nhưng vì gần nhà nên mình lo tất cả việc đón con, nấu cơm, dọn dẹp. Khi chồng mình bị ung thư, cũng một tay mình chăm sóc anh trong viện, đồng thời chăm con bị ngộ độc thức ăn cùng ngày. Mình không hề kêu than, cùng chồng đi qua bao ốm đau và những ngày tháng không tiền, vỡ nợ. Mình chưa từng từ bỏ.
Ngày chúng mình mua nhà, mình cũng vay nóng bạn bè và nhờ bố mẹ mình cho mượn sổ đỏ để vay ngân hàng, bù vào tiền nhà còn thiếu. Vậy mà khi mình quyết tâm ly hôn, chồng mình bảo mình không đóng góp gì cho căn nhà vì không phải trả nợ tiền lãi ngân hàng. Anh quên mất việc mình cũng đóng tiền học cho con, chợ búa, cơm nước. Anh bảo đánh mình vì mình cầm tiền của anh đi làm đẹp mà không xin phép, trong khi trước đó anh bảo mình có toàn quyền quyết định. Anh cũng quên rằng khi anh vỡ nợ, mình đã đưa anh 5 chỉ vàng cưới và 20 triệu đồng, nhưng giờ anh không nhớ nữa rồi.
Anh gắn cho mình cái mác “đua đòi, chỉ hưởng thụ,” trong khi suốt 9 năm cưới nhau, mình chưa từng ở nhà để anh nuôi. Chúng mình có một con chung, bé theo mình, và anh bảo muốn để lại nhà cho con mai này. Nhưng hiện tại, mình và bé phải ra ngoài thuê trọ với giá 3 triệu đồng mỗi tháng để ở. Anh còn gắn cho mình cái mác “ngoại tình” nên đòi bỏ chồng, mà anh không nhớ rằng anh đã đánh mình giữa đường trong tiếng van xin của con trai mình.
Câu chuyện của mình là vậy. Một nỗi đau kéo dài suốt 9 năm, và giờ đây, mình chỉ mong tìm lại sự bình yên cho bản thân và con trai. Mình mệt mỏi rồi… Hiện tại, chồng mình đã nộp đơn ly hôn nhưng tòa vẫn chưa gọi nhưng có lẽ mình cũng đã biết cái kết của cả 2 rồi…
Facebook Comments