Không phải mẹ chồng mà là vợ của bố chồng.
Nói sơ qua về chồng mình thì mẹ chồng mình mất sớm, bố chồng đi thêm bước nữa lúc chồng mình học lớp 10 và có thêm một em gái cùng cha khác mẹ. Hiện bố đang ở cùng dì và em gái. Tụi mình sống và làm việc ở xa, đều sống xa nhà từ lúc lên đại học tới nay cũng được 10 năm.
Mình mới lấy chồng được 6 tháng thì phát hiện ra chồng mình nợ tín dụng hơn 100 triệu do làm ăn gặp khó khăn. Nhưng vì sợ làm phiền tới bố với dì nên anh vay tín dụng để đắp vào. Số nợ này có từ lúc hai đứa còn yêu nhau, nhưng do tụi mình xài tiền riêng nên mình không biết có khoản nợ này. Chồng mình thì tự lập từ lúc lên đại học, cũng tự lực tự lo cho bản thân vì dì là người hay kể lể chuyện nuôi con chồng và chăm lo cho con chồng. Không chỉ kể với mọi người xung quanh mà còn đăng Facebook kể, gọi điện thoại kể và để chồng mình nghe được. Mình cũng hiểu phần nào lý do vì sao chồng mình sợ liên quan tới dì như thế.
Mình tình cờ biết được số nợ do xem tài khoản của chồng. Chồng mình thì cố giấu nợ vì sợ mình lo. Biết chuyện, mình gọi về cho bố nhờ vay giúp để trả trước, đỡ phần nào tiền lãi, vì chồng mình vay lãi 4 triệu/tháng, trong khi nếu nhờ bố vay thì chỉ khoảng 1 triệu/tháng thôi. Mình cũng đã nói rõ sẽ trả bố 15-20 triệu/tháng chứ không phải xin tiền bố.
Nhưng dì gọi ra vặn vẹo chồng mình:
“Bố không nói cho con biết là nhà đang nợ bao nhiêu à mà còn gọi điện về nhờ vay tiền.”
Trong khi số nợ mà dì nói là nợ của bố với dì. Chồng mình chục năm nay tự làm tự nuôi thân, chẳng ngửa tay xin lấy một đồng. Có chăng chỉ là khoảng 10 triệu tiền mua một chiếc xe máy cũ để đi lại, nhưng dì nói như chồng mình gây ra số nợ đó, như nuôi chồng mình báo cô vậy.
Chưa hết, tối đó dì còn đăng bài trên Facebook, xưng “tao”, nói rằng đã hy sinh cho nhà này quá nhiều, rồi thì đến nỗi thân tàn ma dại.
Bố chồng mình không dùng mạng xã hội nên không đọc được. Tính chồng mình thì lúc nào cũng nghĩ cho hạnh phúc của bố nên luôn nhẫn nhịn dì. Chính vì vậy nên dì càng không biết điểm dừng. Chuyện gì trong nhà cũng mang ra kể cho bàn dân thiên hạ.
Tức nước vỡ bờ, phần vì mình là người chứng kiến chồng mình đã phải trải qua những gì, phần vì nhiều chuyện xảy ra trong đám cưới nên mình đăng status cho một mình dì đọc, nói là bỏ chồng mình sống chết mặc bay chục năm trời mà lúc nào cũng mở miệng nói hy sinh, nói lo cho con chồng, nói công sinh không bằng công dưỡng,…
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Chị họ bên mẹ của chồng mình gọi hỏi có chuyện gì mà hai đứa mượn tiền làm ăn, bố với dì không cho, xong con dâu đăng status nói này nói nọ Mình bật ngửa.
Sau đó thì chồng mình nói hết những gì đã nín nhịn suốt 10 năm qua về chuyện những gì dì nói trên mạng, sự thật ra sao, bố bị bỏ bê như thế nào. Tới nỗi dì không lo giày và vest cho bố mà tới tận hôm đám hỏi bố mới đi mua giày, đám cưới mới đi thuê vest. Nhà cửa thì chồng mình bỏ việc về trước 2 tuần để dọn dẹp, sơn sửa. Dì chỉ có đi phát thiệp, vậy mà đám cưới xong lại đăng hình nằm truyền nước lên Facebook, nói là vì lo cho đám cưới tụi mình.
Chuyện dì nói với mẹ mình là cứ để tụi mình tự lực cánh sinh, người ta lên thành phố 2-3 năm đã mua được nhà, kiểu cứ kệ tụi mình đi, chẳng cần giúp đỡ gì đâu. Còn ti tỉ chuyện nữa mà nói tới Tết chắc vẫn còn chuyện…
Lấy chồng về mệt đầu quá mọi người ạ. Ngày mà mình về ra mắt, dì ngồi với mình nói là dì coi chồng mình như con ruột. Hóa ra là ruột thừa.
Facebook Comments