Giờ mình đã hiểu vì sao lập gia đình nên chọn người “môn đăng hộ đối” rồi.
Mình sinh năm 98, lấy chồng được 3 tháng. Hai vợ chồng mình đều học NEU, cùng khóa với nhau, quen nhau rồi yêu nhau. Thời mới yêu, mình không phát hiện ra gia cảnh của chồng vì anh khá giản dị. Anh hay mặc đồ Nike, Adidas,… kiểu đồ thể thao, là những nhãn hiệu đối với mình là bình thường, nên mình nghĩ anh chỉ khá giả, giống nhà mình thôi. Cho đến khi mình về ra mắt, mình đã sốc. Nhà của anh không theo lối cung điện nguy nga mà rất nhã nhặn, sân vườn rộng, có ao, cỏ cây hoa lá, hai căn nhà gỗ năm gian liền kề nhau, trông như quý tộc thời phong kiến vậy. Bố mẹ anh cũng rất dễ chịu, có nói có cười với mình.
Mẹ anh chưa bao giờ tỏ thái độ gì với mình, nhưng mình cảm nhận được sự xa cách, khách sáo của mẹ anh. Bữa cơm ra mắt có chút ngượng ngập vì mình đã gắp nhầm một miếng rau củ còn sống, dùng để trang trí trong đĩa thức ăn. Đó là một món mình không biết tên, được trang trí rất đẹp. Khi ăn cơm, mọi người đều rất nhỏ nhẹ, nói ít, thậm chí mình còn không nghe thấy tiếng đũa bát lách cách. Sau bữa cơm, cả nhà ngồi uống trà. Họ ngồi thảo luận về trà, nguồn gốc ở đâu, hương vị thế nào, thưởng trà tác động đến tâm trí ra sao. Họ nói những chuyện mình không hiểu. Chỉ có anh là ngồi nắm tay an ủi mình, khéo léo chuyển câu chuyện.
Sau lần đó, mình cảm thấy tự ti, ngồi nghĩ ngợi rất lâu. Gia đình mình cũng khá giả, nhưng so với gia đình anh thì khác biệt rất nhiều. Cái gọi là “trâm anh thế phiệt” chính là gia đình anh. Nhưng anh thường xuyên động viên, luôn yêu thương mình, luôn lắng nghe mình. Mình không nỡ từ bỏ mối tình này, và cuối cùng chúng mình đi đến hôn nhân. Mình nghĩ rằng anh là con út, trên anh có anh cả gánh vác nên mình sẽ không gặp nhiều áp lực như chị dâu cả. Nhưng không, mọi chuyện ngày càng vượt quá khả năng của mình.
Hôn lễ được chuẩn bị trong 6 tháng. Từ khi định ngày cưới, mình đã phải theo mẹ chồng học lễ nghi, đi đứng như thế nào, cười nói ra sao. Mình phải học cắm hoa, nấu ăn, học cách cảm thụ thẩm mỹ,… Mọi thứ quá khắt khe đối với một người theo khuynh hướng tự do như mình. Chị dâu của chồng rất tâm lý và tinh tế. Chị nói vì chị là dâu cả nên phải học mọi thứ trước tận 1 năm, trong khi bản thân chị cũng xuất thân trong một gia đình quyền quý. Chị động viên mình rất nhiều.
Và rồi khi kết hôn xong, mình sống những chuỗi ngày không phải là mình. Những bữa tiệc, những buổi gặp mặt các phu nhân, những buổi họp,… Mình cứ ngỡ mọi thứ chỉ có trên phim, nhưng mình đã trải nghiệm hết. Hôm nay, mẹ chồng có buổi gặp gỡ với những người bạn trong giới, mẹ dẫn hai con dâu đi cùng. Khi túi xách của mình bị người phục vụ vô tình làm rơi, mình đã rất hốt hoảng, vội cầm lên kiểm tra, sợ bị xước túi (đó là một chiếc túi rất đắt tiền). Mình thấy những người bạn của mẹ chồng cười, khen mình cần kiệm, tiết kiệm. Mẹ chồng thì có cười nói vài câu chữa cháy cho mình, nhưng mình biết bà đang không hài lòng về cách cư xử quê mùa của mình.
Chồng mình rất tốt. Anh thường xuyên mua những món đồ ăn mình thích, mua váy áo, túi xách cho mình, hay nói đỡ cho mình trước mặt mẹ chồng. Có những dịp không quan trọng lắm thì anh sẽ không bắt mình phải có mặt. Nhưng mình không chịu nổi. Mình cảm thấy rất áp lực.
Mình hiểu ra rằng “môn đăng hộ đối” không chỉ là tương xứng về gia cảnh, mà còn là về văn hóa, lễ nghi, về cách ứng xử. Chị dâu cả thường động viên mình, khen mình mới về đã làm rất tốt rồi. Nhưng mình lúc nào cũng như học sinh mắc lỗi, luôn sợ mẹ chồng, dù mẹ chồng chưa từng thể hiện thái độ gì quá đáng. Mình rất ít khi giao tiếp trong những cuộc nói chuyện hằng ngày của gia đình, vì họ toàn nói những điều mình không hiểu.
Sau khi suy nghĩ, mình quyết định đăng ký học cao hơn, trau dồi thêm tri thức và kinh nghiệm làm việc. Mình nghĩ học vấn cao hơn sẽ khiến mình tự tin hơn. Chồng mình cũng rất ủng hộ, thậm chí đồng ý cho mình học lên nghiên cứu sinh. Bố mẹ chồng cũng không có ý kiến. Vậy là mình có 3 năm tiếp theo để tạm thoát khỏi sự ngột ngạt trong nhà. Mong rằng 3 năm này mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn, sống tự tin hơn.
Facebook Comments