Ra mắt nhà người yêu kiểu chỉ muốn chuyển hộ khẩu sang vũ trụ khác, 1 vũ trụ song song… may mà cái kết vẫn đẹp.
Em với người yêu quen nhau gần hai năm. Cuối tuần vừa rồi cô ấy dẫn em về quê ra mắt bố mẹ. Em làm Sĩ quan Quân đội, cũng tranh thủ cuối tuần theo quy định về quê bạn gái thôi…Bình thường em nói chuyện cũng ổn, nhưng cứ gặp chuyện quan trọng là đầu óc đơ đơ như treo máy. Càng hồi hộp càng nói linh tinh. Đến nơi, em xách túi quà bước vào, đang định nói:
– “Cháu chào hai bác.”
Thì miệng lại thành:
– “Cháu… xin phép vào kiểm tra ạ.”
Cả nhà đứng im mất mấy giây. Em còn tưởng mình đang đi kiểm tra doanh trại. May mà bác gái cười bảo:
– “Ừ, vào đi cháu.”
Lúc ngồi xuống uống nước, bác trai hỏi:
– “Quê cháu ở đâu?”
– “Dạ cháu ở Nam Định.”
Bác gật đầu:
– “À, Nam Định cũ, giờ là Ninh Bình cũng gần Hà Nội nhỉ?”
Em không hiểu sao lúc đó lại bật ra một câu:
– “Dạ… nếu đi nhanh thì cũng gần ạ.”
…Bác trai hỏi tiếp:
– “Thế từ quê cháu lên đây mất bao lâu?”
– “Nếu không tắc đường thì khoảng… tùy tâm trạng tài xế ạ.”
Người yêu em dưới gầm đạp nhẹ vào chân em…
…Đến bữa cơm thì mới là chuỗi bi kịch. Bác gái gắp cho em miếng gà rồi hỏi:
– “Cháu ăn cay được không?”
Em định nói “được một chút”, nhưng lại đáp:
– “Dạ… bác cứ thử xem.”
…
Một lúc sau bác trai hỏi:
– “Lương tháng của cháu ổn không?”
– “Dạ Sĩ quan đủ sống ạ.”
– “Thế đủ là bao nhiêu?”
Em còn chưa nghĩ xong thì buột miệng:
– “Dạ… tùy tháng ạ, tháng nào mới được lên Quân hàm thì cao hơn ạ.”
– “Ừ, trả lời khôn phết.”
Em thở phào được đúng 5 giây. Đến lượt bác gái hỏi những câu còn oái oăm hơn.
– “Cháu có biết nấu ăn không?”
– “Dạ biết ạ, Sĩ quan chúng cháu ai cũng phải biết ấy ạ. Biết mà còn tồn tại ạ!”.
Nói xong bản thân cũng bị dừng hình mấy giây…
– “Biết món gì?”
– “Dạ…biết thì nhiều nhưng ngon nhất vẫn là làm mì tôm, thịt hộp xào bắp cải ạ.”
Bác hỏi tiếp:
– “Nếu sau này hai đứa giận nhau thì ai xin lỗi trước?”
– “Dạ… ai sai thì xin lỗi ạ, nói chung ko nên sai ảnh hưởng đến các đồng chí khác ạ.”
– “Thế nếu cả hai đều nghĩ mình đúng?”
Em đứng hình…Mất gần nửa phút em mới nói:
– “Dạ… chắc em xin lỗi trước cho nhanh.”
Người yêu em ngồi bên cạnh cười mỉm kiểu như vừa tuyển đúng người…Ăn gần xong, bác trai lại hỏi:
– “Cháu có hút thuốc không?”
– “Dạ không.”
– “Có nhậu nhiều không?”
– “Dạ ít, tranh thủ cuối tuần về anh em bạn bè gia đình thôi ạ.”
– “Ít là bao nhiêu?”
– “Dạ… lúc chưa say thì ít.”
…Tưởng vậy là hết. Ai ngờ bác trai hỏi câu cuối:
– “Nếu sau này hai đứa cưới nhau, ai giữ tiền?”
Em nghĩ mãi, sợ trả lời sai mất điểm nên đánh liều:
– “Dạ… ai tiêu ít hơn thì giữ.”
Bác trai quay sang nhìn con gái rồi cười:
– “Thế chắc nó không được giữ rồi.”
… Lúc ra về em cứ nghĩ hôm nay mình nói năng linh tinh thế này thì chắc mất điểm nặng. Ai ngờ vừa về đến nhà, người yêu nhắn:
“Bố em bảo cậu này thật thà, nói chuyện buồn cười nhưng được cái không màu mè. Bố còn hỏi bao giờ rảnh để sang nhà gặp bố mẹ anh.”
Đọc tin nhắn xong em mới dám thở phào…Đúng là nhiều khi mình cứ nghĩ mình vừa có một buổi ra mắt nghe thì chả hiểu kiểu gì… nhưng hóa ra người lớn lại quý cái sự chân thành hơn là nói năng quá khéo ấy mọi người nhỉ?
Facebook Comments