Người yêu tôi thích từ thiện cả thiên hạ nhưng lạnh nhạt với người nhà, buồn cười.
Chính eny tôi luôn các ông. Tôi 28, eny 26, yêu nhau hơn 2 năm, giờ xác định cưới vì hai đứa đều công việc ổn định rồi, ra mắt hai nhà ok, vừa ý, bàn bạc hết rồi, chỉ chờ cầu hôn là cuối năm triển.
Cuối tuần trước về nhà, mẹ tôi bảo lên bàn trước với eny vì gia cảnh tôi hơi đặc biệt. Tôi có đứa em gái bác sĩ, bảo cưới nhưng không hợp nên ly hôn, hai mẹ con về nhà tôi ở, thằng bé bây giờ 6 tuổi. Mẹ tôi tính cưới xong tôi sẽ nhận nó là con nuôi, đưa lên Hà Nội ở với hai vợ chồng, vừa có điều kiện học tốt hơn, vừa được phát triển hơn ở quê, mà sau này em gái tôi đi lấy chồng cũng đỡ vất vả vì có con riêng.
Tôi thấy cũng được, nhà thì có sẵn căn chung cư của bố mẹ eny bảo cho cả hai vợ chồng, thu nhập tôi với eny đều ổn, mà cũng như để phúc. Em tôi còn trẻ, sau lấy chồng vừa học làm vợ vừa phải lo cho con riêng cũng ảnh hưởng tâm lý.
Nhưng nói với eny thì em gạt luôn các ông. Eny bảo biết em gái tôi làm công ty vất vả nên hằng tháng có thể gửi tiền hỗ trợ ông bà nuôi cháu cùng tiền biếu ông bà, nhưng sẽ không đón cháu lên nuôi.
Tôi thuyết phục đủ kiểu không được. Trong khi tôi biết eny nhiều khi vẫn gửi tiền từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Tôi bảo em cho người ngoài được mà không có tình với người nhà, eny cãi em tặng tiền chứ không đủ bản lĩnh đón ai về nuôi, mà em gái anh lớn rồi thì phải có trách nhiệm.
Đến hôm nay vẫn giận nhau vì chuyện đấy. Tôi tuần này cũng không về nhà vì chưa biết nói với mẹ thế nào. Mẹ tôi thì vẫn nghĩ eny là người tử tế, tình cảm, sẽ đồng ý. Giờ chả lẽ bảo em tốt với người ngoài chứ không tốt với người nhà. Tôi nói các ông làm anh trai ai chẳng muốn em mình đỡ khổ, nhưng không biết như nào cho eny hiểu.
Facebook Comments