Hôm nay thật thoải mái vì, mình vừa tất toán xong khoản nợ cuối cùng.
Xin phép được xưng “mình” nhé mọi người. Mình là cựu sinh viên NEU, ra trường năm 2019. Khác với nhiều bạn bè bay nhảy làm mảng kinh doanh, mình chọn công việc hành chính nhân sự ở một công ty vừa và nhỏ. Ngày ngày vùi đầu vào đống bảng biểu, từ xử lý dữ liệu với mấy hàm Vlookup, Sumifs cho đến lo liệu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên. Lương không quá cao nhưng ổn định, đủ để lo cho bản thân và gửi về biếu bố mẹ chút đỉnh.
Mình quen anh vào cuối năm 2020 qua một nhóm bạn chung. Anh hơn mình 2 tuổi, làm kỹ thuật viên tại một gara ô tô lớn. Anh hiền lành, chịu khó, hay phải thức đêm hôm xử lý mấy ca cứu hộ xe hỏng dọc đường hay đấu bình ắc quy, kiểm tra máy móc. Hai đứa yêu nhau bình dị, dự tính tích cóp vài năm rồi làm đám cưới.
Biến cố ập đến vào đầu năm 2022. Anh chơi thân với một người anh xã hội, người này rủ anh hùn vốn để nhập một lô đồng hồ nữ phân khúc cao cấp (tầm giá 100-200 triệu/chiếc) từ nước ngoài về bán sang tay chênh lệch. Nghe mùi lợi nhuận cao, cộng thêm khao khát nhanh mua được nhà để cưới vợ, anh giấu mình cắm sổ tiết kiệm của mẹ, cộng thêm đi vay lãi ngoài tổng cộng hơn 600 triệu để đưa cho người ta.
Kết quả thì chắc mọi người cũng đoán được. Hàng không thấy đâu, người anh xã hội kia cũng ôm tiền bốc hơi bặt vô âm tín. Lúc phát hiện ra sự thật, anh sụp đổ hoàn toàn, giam mình trong phòng mấy ngày liền không ăn uống. Lãi mẹ đẻ lãi con, chủ nợ bắt đầu đánh tiếng gọi điện làm phiền đến tận gara nơi anh làm việc.
Ngày anh run rẩy thú nhận mọi chuyện, mình điếng người. Đã có lúc mình nghĩ đến chuyện chia tay vì quá sợ hãi đống nợ từ trên trời rơi xuống. Nhưng nhìn anh tiều tụy, khóc nấc lên như một đứa trẻ, mình không đành lòng. Vậy là mình đánh liều, gom hết tiền tiết kiệm cá nhân, mượn thêm cô bạn thân và đứng tên vay tín chấp thêm ngân hàng để giúp anh trả dứt điểm khoản nợ lãi ngoài, phần còn lại lo trả dần cho mẹ anh.
Suốt từ giữa 2022 đến nay là những tháng ngày ám ảnh. Anh xin làm tăng ca không ngày nghỉ, tối về lại nhận thêm xe ngoài để sửa. Mình cũng cày cuốc nhận đủ thứ việc làm thêm, từ gõ văn bản thuê, đến nhận làm sổ sách kế toán ngoài giờ. Có những đợt cuối tháng, hai đứa nhường nhau từng gói mì tôm, chẳng dám mua sắm cho bản thân bất cứ thứ gì.
Và rồi hôm nay, tháng 6/2026, tin nhắn ngân hàng báo trừ khoản tiền cuối cùng, dư nợ chính thức về 0.
Bọn mình vừa rủ nhau đi ăn một bữa lẩu nướng – bữa ăn thịnh soạn nhất trong suốt mấy năm qua. Nhìn tài khoản hai đứa gộp lại chưa nổi 3 triệu đồng, ở cái tuổi này, bạn bè đã nhà lầu xe hơi, mình thì tay trắng bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng kỳ lạ là mình không thấy buồn. Anh gắp cho mình miếng thịt, mắt đỏ hoe bảo: “Nếu không có em kéo anh lại lúc đó, chắc đời anh tàn rồi. Đời này anh nợ em.”
Chặng đường phía trước vẫn còn dài, hai đứa vẫn ở nhà thuê, vẫn phải đi làm thuê mướn. Nhưng ít nhất từ ngày mai, đồng tiền kiếm ra sẽ là của mình, không còn phải phấp phỏng lo sợ ngày đến hạn đóng lãi nữa. Bọn mình dự tính năm sau kinh tế hồi phục một chút sẽ về thưa chuyện với hai bên gia đình.
Một bài học quá đắt giá cho sự bồng bột, nhưng hôm nay, đầu óc mình thực sự được giải thoát rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
Facebook Comments