Yêu nhau mà đến tiền BCS cũng chia đôi.
Chào mọi người, mình năm nay 28 tuổi, hôm nay lên đây muốn tâm sự một chút về chuyện “tình phí” trong tình yêu. Đọc nhiều bài thấy nhiều bạn than vãn về việc người yêu “đào mỏ” hay lười thanh toán, còn trường hợp của mình thì hoàn toàn ngược lại…
Người yêu mình 26 tuổi, học ngành Kế toán của NEU ra. Đặc dân Kế toán luôn, em ấy cực kỳ nhạy bén với những con số. Thu nhập của em cũng ổn định, dù không bằng mình nhưng em lại có một nguyên tắc: Cái gì cũng phải chia đôi, không bao giờ để mình gánh hết!
Bọn mình yêu nhau được 8 tháng rồi. Chuyện tình cảm vẫn rất tốt đẹp, chỉ có điều bất kể lần đi ăn, đi uống nước, xem phim hay đi du lịch, em đều chủ động yêu cầu chia đôi. Thậm chí đi siêu thị mua sắm đồ dùng linh tinh, em cũng đứng check hóa đơn rồi chuyển khoản lại cho mình đúng một nửa, không thiếu một đồng lẻ.
Đến chuyện quà cáp cũng vậy, em ấy có quan điểm “có qua có lại” cực kỳ sòng phẳng: Đợt sinh nhật mình, mình tặng em đôi giày khoảng 2 triệu, thì ngay tháng sau em tặng lại mình chiếc áo sơ mi hiệu giá cũng tầm ấy, Mình tặng em bộ mỹ phẩm chăm sóc da, em “đáp lễ” ngay bằng một chiếc bàn phím cơ mình thích từ lâu với giá trị tương đương. Kỷ niệm nửa năm yêu nhau, mình mua tặng em chiếc đồng hồ, em cũng tặng lại mình một chiếc tai nghe xịn xò same giá. Thậm chí một thỏi son mình tặng lúc đi công tác, em cũng bí mật đặt một lọ nước hoa gửi đến văn phòng cho mình.
Không chỉ với mình, ai tặng gì là em đều ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ tay nhỏ hoặc ghi chú trên điện thoại, mục đích là để sau này mua tặng lại cho bằng được. Em bảo em không muốn nợ ai đồng nào, vì với em “của cho là của nợ”, em muốn mọi thứ phải công bằng. Em bảo sau này nếu “góp gạo thổi cơm chung” thì tính sau, nhưng cái gì quan trọng cũng cần phải có sự đồng ý của cả hai.
Nói thật, ban đầu mình thấy việc này rất ổn, cảm thấy may mắn vì yêu được người hiểu chuyện, tự lập. Nhưng càng về sau, mình lại cảm thấy… thừa thãi. Trong mối quan hệ này, mình cảm giác có mình cũng được, mà không có mình thì em vẫn sống rất tốt. Em không phụ thuộc, không ràng buộc, cũng chẳng bao giờ biết nũng nịu đòi mình mua cho cái này cái kia như những bạn gái khác. Tính cách đặc trưng của con gái đôi khi là muốn được chiều chuộng, được nhõng nhẽo một chút, nhưng em thì tuyệt đối không.
Lắm lúc mình tự hỏi, liệu mình có thực sự là chỗ dựa vững chắc cho em không? Đỉnh điểm là đến tiền… BCS em cũng đòi chia đôi tiền. Em đưa tiền cho mình rồi còn dặn một câu xanh rờn: “Tiền này em đóng góp một nửa, nên anh nhớ dùng cho đúng mục đích, đừng có dùng với đứa nào khác đấy nhé!”. Vừa buồn cười mà cũng vừa thấy em ấy quá mức cần thiết.
Có bạn nữ nào cũng có tính cách “Kế toán” như người yêu mình không? Mình phải làm thế nào để em ấy dịu dàng hơn, biết đòi hỏi một chút cho mình có cảm giác được chở che? Chứ cứ sòng phẳng 50/50 như thế này, nhiều lúc mình thấy mình giống… đối tác làm ăn hơn là người yêu mọi người ạ.
Facebook Comments