Có khoảnh khắc nào bạn cảm thấy yêu thì cứ yêu thôi, chứ chẳng cần phải lấy chồng!
Mình cựu sinh viên trường K60, năm nay 26 tuổi, có bạn trai được 1 năm rồi, cuộc sống gọi là tạm ổn…nay mình đi ăn trưa gặp 1 đôi vợ chồng cãi nhau mà thấy buồn.
Lúc vào quán thì chồng đi trước mở cửa, vợ bế con sau, dáng người chị nhỏ bé nhưng bế đứa bé khoảng chừng 4-5 tuổi trông cũng mệt mỏi, ban đầu mình tưởng là chị bế quen rồi nên bế chứ bình thường thì đáng nhẽ ra để anh bế cho…đến lúc vào thì đông người, chị vấp, chút tí nữa thì bị ngã…may mà người ngay cạnh đỡ hộ, mình nhìn mà cũng lo thay vì nhỡ ngã thì cả mẹ cả con chắc đau lắm.
Đến lúc anh chị ngồi vào bàn ngay cạnh bàn mình ngồi ăn, mình mới nghe thấy chị trách anh:
– Em nói em mệt, em ốm rồi, anh cứ bắt em bế, xong cứ chiều con, hở ra tí là bế, vừa xong tí nữa ngã sấp mặt cả 2 mẹ con.
– Bế có tí mà cũng kêu, đây dầm mưa dãi nắng đi làm kiếm tiền còn chả kêu, có mỗi việc ở nhà chăm con mà suốt ngày kêu kêu, đau cả đầu.
– Anh dầm mưa dãi nắng bao giờ? Anh suốt ngày ngồi văn phòng, có khi cả ngày ngồi điều hòa chứ cứ làm như mình lao động chân tay ko bằng?
– Cái kiểu đàn bà, *ái ko qua ngọn cỏ, cứ nói 1 câu, cãi 1 câu.
– Em nói sai chỗ nào à? Em mệt, em sốt ngày hôm qua mà nhờ anh bế 1 chút, anh cũng chẳng bế. Đáng nhẽ ra em chẳng cần nhờ, anh phải là người như vậy, nếu anh ko đi làm thì về nhà giúp vợ chăm con…
Nói đến đây, chị chưa kịp nói thêm thì anh:
– THÔI IM M* MỒM VÀO! TAO LẠI V* CHO CÁI BÂY GIỜ! CÓ CHUYỆN GÌ VỀ NHÀ NÓI! TAO ĐI LÀM KIẾM TIỀN PHẢI KỂ CHI TIẾT CHO MÀY NGHE ĐẤY À?
…Lúc này chị im lặng thật…
Mình chợt khựng lại mất 1 nhịp, à ko chắc phải chục nhịp…cảm giác lúc đó sao nhỉ? Kiểu tại sao lại vậy nhỉ? Chị ấy dù đúng dù sai nhưng cũng là người ốm hoặc vừa ốm dậy mà, giúp 1 chút có sao. Rồi là vợ chồng, ko nhẹ nhàng với nhau được sao? Chị ấy vừa suýt nữa vấp ngã mà…, mà gia đình thì có người đi kiếm tiền, có người ở nhà lo cơm nước, lo con cái học hành ngoan ngoan thì cũng là công bằng, tại sao cái quyền đâu đứa nào đi làm kiếm tiền thì đc lên tiếng, còn đứa ở nhà thì lại bị nói, ch*i, rồi sự tôn trọng vợ ở đâu…trong đầu mình nghĩ ngay đến việc sợ lấy chồng ấy. Biết là lúc yêu, có những lúc rất hạnh phúc, có những khoảnh khắc cũng rất đẹp nhưng ko hiểu sao, xung quanh mình thì những khoảnh khắc ấy chẳng thấy đâu, hoặc có nhưng mình ko để ý…còn những cái lúc như vậy thì lại in rất sâu đậm trong tâm trí mình.
Ngay cả lúc sau ăn, mình cũng thấy chị vừa ăn, vừa cho con ăn nhưng dáng vẻ ăn của chị kiểu rất khúm núm, có gì đó mình cảm giác tự ti, còn anh chồng ấy thì lại ngồi giống như kiểu sếp vậy…mình ko biết chị ấy có đi làm hay chỉ ở nhà chăm con, nhưng cảm giác vậy, giống hệt cảm giác ngày xưa, khi mình còn sinh viên hay mới ra trường đi làm, lương chưa cao, nói trắng ra là cũng chưa có tiền, ăn uống, sinh hoạt cái gì cũng sợ sệt, cảm giác ko tự tin, sau này đi làm, tiếp xúc nhiều hơn thì mọi người cứ nhắc là mình ăn gì, uống gì, làm gì, mình trả tiền cơ mà, sao phải cứ khúm núm làm gì mới dần sửa được…cái cảm giác ấy lại ùa về.
Và ko chỉ có câu chuyện tận mắt mình chứng kiến ấy, bạn mình đây, yêu 6 năm, mới bị cắm sừng, xong nó tha lỗi, vì 6 năm cũng ko phải quá ngắn cũng ko quá dài nhưng cũng để có thể tha thứ 1 lần nhưng sau đó đúng 3 tháng lại bị tiếp.
Dì mình, cũng như chị gái ấy, trước lấy chồng cũng công việc, xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi, xong lấy chồng đại gia, ban đầu nhìn có nhà, có xe, chồng giàu nhưng lúc nào dì cũng kêu bảo nhà chồng đối xử ko ra gì nhưng ko dám buông vì giờ dì còn các con, ko có kinh tế, rồi tự an ủi bản thân là do dì lựa chọn dì phải chịu…
Rồi lên MXH, mọi người thấy có nhiều trường hợp, nhiều video nói về việc chồng tác động vật lý vợ với con…
Mình rất muốn bản thân tích cực lên nhưng xung quanh đầy rẫy những hình ảnh, câu chuyện như vậy…lại càng củng cố niềm tin là ko lấy chồng của mình. Kể cả là có bầu, đôi khi mình nghĩ vẫn có thể ở 1 mình được, chứ lấy vào mà như chị kia, chắc mình ko chịu nổi…Ko biết có ai như mình ko nhỉ?
Facebook Comments