30 tuổi, chẳng có gì trong tay ngoài đống giấy tờ kết luận Ung thư.
Đêm Hà Nội muộn, tiếng còi xe thưa thớt dần dội vào căn phòng trọ chưa đầy mười lăm mét vuông ở sâu trong con ngõ nhỏ đường Minh Khai. Tôi ngồi trên mép giường xếp, nhìn chiếc quạt cũ kỹ quay rè rè, rồi cúi xuống nhìn tập hồ sơ bệnh án nằm im lìm trên bàn gỗ.
12 năm mọi người à, 12 năm kể từ ngày tôi khệ nệ xách chiếc ba lô sờn vai bước xuống bến xe Mỹ Đình, bắt đầu cuộc đời sinh viên. Năm nay tôi 30 tuổi. Ở cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đã có nhà, có xe, hoặc ít nhất cũng có một mái ấm nhỏ để trở về sau giờ làm, thì tôi chẳng có gì cả. Không vợ con, không một đồng tiết kiệm trong tài khoản. Thứ duy nhất tôi sở hữu lúc này là một đống giấy tờ xét nghiệm, chụp chiếu với dòng kết luận ngắn ngủi nhưng lạnh lùng từ bệnh viện: Ung thư.
Nghĩ lại, cuộc đời tôi như một chuỗi những bi kịch được sắp đặt sẵn.
Mười hai năm trước, tôi trốn chạy khỏi quê hương, chạy trốn khỏi ngôi nhà mà với tôi nó là địa ngục. Bố nghiện rượu, những trận đòn roi vô cớ trút xuống đầu mẹ và tôi, những món nợ bài bạc cứ thế chất chồng khiến gia đình lúc nào cũng ngột ngạt trong tiếng ch*i rủa và nước mắt, rồi mẹ cũng bỏ gia đình mà đi, bố lại trút giận lên đầu tôi. Ngày nhận giấy báo đỗ đại học ở Hà Nội, tôi vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc, tự hứa với lòng mình sẽ tự lập, sẽ bám trụ lại mảnh đất thủ đô này để tự làm chủ cuộc đời, để không bao giờ phải quay lại nơi tăm tối đó nữa.
Nhưng Hà Nội không dễ dàng dung túng cho những kẻ mộng mơ không bệ đỡ.
Suốt những năm tháng sinh viên và cả sau khi ra trường, tôi lao vào làm việc như một con thiêu thân. Từ gia sư, phục vụ quán ăn, chạy xe ship (từ hồi còn sinh viên) cho đến làm sale hay những công việc văn phòng lương ba cọc ba đồng. Tôi không nề hà bất cứ việc gì, thức khuya dậy sớm, bỏ bê cả sức khỏe để tích lũy. Nhưng cuộc sống ở đây đắt đỏ quá. Cứ gom góp được một chút, lại có biến cố, chính bản thân lại gặp vận hạn, tiền bạc cứ thế đội nón ra đi do đầu tư, do ốm đau, do quá tin tưởng người khác. Sự thăng tiến trong công việc thì xa vời khi bản thân không có quan hệ, cũng chẳng đủ nhạy bén để chen chân vào những vị trí tốt hơn. Tôi cứ dậm chân tại chỗ, mệt mỏi và kiệt quệ.
Rồi cách đây ba tháng, những cơn đau hành hạ và những trận sốt kéo dài ép tôi phải vào viện. Ngày cầm tờ kết quả trên tay, tôi không khóc nổi. Hóa ra, những năm tháng tàn phá sức khỏe để đổi lấy sự tồn tại đã bắt tôi phải trả giá quá đắt.
Khi rơi vào hố sâu của định mệnh, tôi mới thấu suốt được lòng người. Ngày trước, lúc còn khỏe mạnh, thỉnh thoảng tôi vẫn có những buổi tụ tập, có những người bạn gọi nhau là “anh em chí cốt”, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Nhưng từ ngày tôi ngã bệnh, công việc mất, tiền bạc cạn kiệt, những cuộc gọi cứ thưa dần. Lúc đầu là những lời hỏi thăm xã giao đầy ái ngại, rồi dần dần là sự im lặng. Ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, và chẳng ai muốn dây dưa vào một kẻ vừa không có tiền, vừa mang trọng bệnh như tôi. Những mối quan hệ mà tôi từng trân quý, hóa ra cũng chỉ mỏng manh như sương khói.
Giờ đây, tôi thực sự không biết mình phải làm gì tiếp theo. Quay về quê? Nơi đó không có chỗ cho tôi, và tôi cũng không muốn mang thân xác tàn tạ này về làm gánh nặng, hoặc lại phải đối mặt với những vết thương lòng chưa bao giờ lành. Ở lại Hà Nội? Chi phí điều trị là một con số khổng lồ mà một kẻ tay trắng như tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Mọi cánh cửa dường như đã đóng sập lại. Đầu óc tôi trống rỗng, một cảm giác buông xuôi, mệt mỏi đến cùng cực bao trùm lấy tâm trí. Tôi không còn muốn đấu tranh, cũng chẳng còn sức để hy vọng vào một phép màu nào nữa.
Tôi viết những dòng này, không phải để cầu xin sự thương hại, cũng chẳng mong chờ một sự giúp đỡ nào từ ai cả. Tôi biết, ai cũng có nỗi khổ riêng và cuộc đời của tôi thì phải do tôi tự gánh chịu. Chỉ là, trong một đêm Hà Nội lạnh lẽo và cô độc thế này, tôi muốn trải lòng mình ra một lần, viết hết những cay đắng bấy lâu nay vào khoảng không vô định, để thấy lòng mình nhẹ đi một chút trước khi những ngày giông bão thực sự ập đến.
Facebook Comments