Hạnh phúc có thể tắc đường và đến muộn một chút, nhưng chắc chắn nó sẽ đến!
Hôm nay, mình viết những dòng này khi đang ngồi nhìn cuốn album ảnh cưới vừa được gửi về phòng. Ở tuổi 30, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa con cái đã lóc nhóc đi học, thì mình mới chuẩn bị bước vào lễ đường. Mình là cựu sinh viên K56, ngành QTKQ.
Nếu là mình của những năm 20 tuổi, chắc chắn mình sẽ bĩu môi cười trừ nếu ai đó nói sau này mình sẽ lấy chồng. Từ nhỏ, mình đã lớn lên trong một môi trường mà xung quanh toàn là những mối quan hệ độc hại của hôn nhân. Họ hàng bên nội bên ngoại tranh chấp, cãi vã; cô chú hàng xóm nay đánh ghen, mai ra tòa ly hôn; ngay cả bố mẹ mình cũng sống với nhau chỉ vì nghĩa vụ. Những điều đó vô tình tạo thành một bức tường định kiến cực kỳ lớn trong lòng mình: “Tình yêu chỉ là nhất thời, hôn nhân là nấm mồ, chi bằng tự mình thương lấy mình.”
Vì suy nghĩ đó, từ thời còn là cô sinh viên năm nhất NEU, mình đã lao vào đi làm thêm thay vì việc đâm đầu vào yêu đương. Từ gia sư, bán hàng, chạy sự kiện… việc gì ra tiền và giúp bản thân tự lập là mình làm. Mình chưa bao giờ cho phép mình dựa dẫm vào ai, kể cả một cái ôm hay một bờ vai khi mệt mỏi. Ra trường, mình tiếp tục quay cuồng với công việc, tự mua xe, tự thuê một căn hộ nhỏ, tự ốm rồi tự mua thuốc uống. Mình từng tự hào nghĩ: “Thân nữ nhi một mình vẫn sống tốt, cần gì đàn ông?”
Cho đến năm 28 tuổi, bước ngoặt cuộc đời xuất hiện trong một buổi làm việc liên kết giữa công ty mình và một công ty đối tác về xây dựng. Anh là kỹ sư giám sát công trình bên đó, hơn mình 2 tuổi, tốt nghiệp Đại học Xây dựng. Sau buổi họp căng thẳng, hai sếp lớn của hai công ty rủ nhau đi nhậu liên hoan và kéo cả hai đứa mình đi cùng. Thấy hai đứa đều đang chưa có người yêu, chỉ biết cắm mặt vào công việc, hai sếp liền nổi máu làm mai, ép đổi số điện thoại rồi liên tục tạo điều kiện cho hai bên gặp nhau dưới danh nghĩa “trao đổi công việc”.
Ấn tượng đầu tiên của mình về anh là… nhạt và khô khan. Dân công trình chính hiệu mà, anh bận tối mắt tối mũi với bản vẽ và sắt thép, chất lượng. Anh thật thà đến mức vụng về, ăn nói thì thẳng tuột, chẳng biết dỗ dành hay nịnh nọt ai bao giờ, đôi khi còn làm người khác phật lòng vì cái tính “nghĩ gì nói nấy”. Nhưng bù lại, anh cực kỳ giỏi chuyên môn, làm việc gì cũng chỉn chu, quyết đoán và có một trái tim vô cùng ấm áp, hay thể hiện bằng hành động hơn là lời nói.
Để nhận được cái gật đầu làm người yêu của mình, anh đã kiên trì theo đuổi suốt 6 tháng trời. Không có hoa hồng lãng mạn, không có những lời hứa hẹn sáo rỗng. Chỉ có những hộp cơm giữ nhiệt anh tự nấu treo ở xe mình mỗi sáng, những lần anh đứng đợi dưới sảnh công ty giữa trời mưa tầm tã chỉ để đưa cho mình chiếc áo mưa rồi chạy đi, hay việc anh âm thầm tìm hiểu sở thích của mình qua đồng nghiệp.
Yêu nhau được 1 năm, anh đã hoàn toàn đập tan bức tường băng giá trong lòng mình. Có một câu so sánh mà bạn bè mình hay trêu khi thấy mình thay đổi sau khi có người yêu: “Ngày trước một mình cân cả thế giới, giờ có tí việc đã thấy gọi chồng tương lai.”
Nghĩ lại cũng buồn cười thật. Trước khi có anh, mình đúng nghĩa là một “nữ cường nhân”. Cống nước tắc? Tự lên mạng xem video rồi thông. Bóng đèn cháy? Tự bắc ghế thay. Chuyển trọ? Một mình đóng thùng bê vác đồ đạc từ tầng 3 xuống đất đến mức rách cả tay. Có lần sốt xuất huyết lúc 2 giờ sáng, mình vẫn tự bắt taxi vào viện, một tay vịn cột truyền nước, một tay bấm điện thoại xử lý công việc cho khách hàng mà không rơi một giọt nước mắt.
Nhưng từ khi có anh, căn phòng trọ của mình chưa bao giờ bị hỏng một thiết bị điện nước nào quá 15 phút. Mỗi lần mình phải chuyển nhà hay chuyển văn phòng, anh đều xuất hiện với bộ đồ bảo hộ, dọn dẹp, đóng gói và khuân vác từ A đến Z, mình chỉ việc đứng chỉ tay năm ngón. Những đêm mình tăng ca muộn, thay vì lủi thủi đi xe máy về một mình trong sợ hãi, luôn có anh đứng đợi sẵn ở cổng cơ quan, đón mình bằng một ly sữa nóng. Hóa ra, thân nữ nhi dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc mệt mỏi và thèm cảm giác được bảo bọc, chở che đến thế.
Tháng sau tụi mình cưới rồi mọi người ạ. Anh vừa tự tay thiết kế và sửa sang lại tổ ấm nhỏ của hai đứa, chăm chút từng cái kệ bếp, cái công tắc theo đúng thói quen sinh hoạt của mình.
Nhìn anh bận rộn lo toan cho đám cưới, mình chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã sai. Có phải trước giờ, chúng ta mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào hôn nhân, đơn giản là vì chúng ta chưa gặp đúng người phù hợp với mình mà thôi? Khi gặp đúng người, mọi tiêu chuẩn, mọi nỗi sợ hãi từ quá khứ đều trở nên vô nghĩa.
Cảm ơn anh, chàng kỹ sư xây dựng khô khan nhưng đã xây cho em một điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời này! Và gửi các cô gái tuổi 30 ngoài kia, đừng vội nản lòng nhé, hạnh phúc có thể tắc đường và đến muộn một chút, nhưng chắc chắn nó sẽ đến!
Facebook Comments