Có ai ngoài 35 tuổi mà vẫn chưa thể quên được người cũ như tôi không?
Tôi cựu sinh viên trường K51, tôi và anh từng có 1 mối tình kéo dài 10 năm từ lúc tôi tròn 18 tuổi đến năm 28 tuổi chúng tôi chia tay do anh muốn đi lập nghiệp nơi khác, tôi phận con gái, còn bố mẹ, gia đình nên ko theo được, áp lực công việc rồi gia đình khiến cả 2 mệt mỏi nên dừng lại. Năm ấy chúng tôi chia tay…Sau 2 năm chia tay thì anh cũng lấy vợ. Ngày nhận được thiệp cưới của anh, tôi đã tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ qua. Tôi còn cố gắng mỉm cười chúc phúc, nghĩ rằng thời gian sẽ giúp mình quên đi tất cả. Nhưng hơn 5 năm trôi qua, anh giờ đã là chồng của người ta, là bố của hai đứa trẻ kháu khỉnh. Mỗi lần vô tình thấy ảnh gia đình anh trên mạng xã hội, lòng tôi vẫn nhói lên một cảm giác khó gọi thành tên.
Nhớ lại ngày ấy, chúng tôi từng yêu nhau từ những ngày còn sinh viên rồi ra trường mới đi làm. Khi ấy cả hai đều nghèo, đều có những ước mơ riêng. Thế rồi vì áp lực gia đình và cuộc sống, anh chọn rời đi để lập nghiệp ở nơi khác. Khoảng cách xa dần, liên lạc ít dần rồi mất hẳn. Tôi cứ nghĩ chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, đến khi anh ổn định sẽ quay lại tìm mình. Nhưng người chờ đợi cuối cùng chỉ có tôi, còn anh lúc nào cũng…công việc.
Những năm qua, tôi cũng từng gặp gỡ vài người. Có người tốt, có người chân thành, nhưng trái tim tôi chưa bao giờ thực sự mở cửa. Tôi sợ bắt đầu một mối quan hệ mới khi trong lòng vẫn còn hình bóng của người cũ.
Bố mẹ ngày càng lớn tuổi. Mỗi lần họ hàng hỏi chuyện chồng con, tôi lại thấy thương bố mẹ nhiều hơn thương chính mình. Gần đây gia đình giới thiệu cho tôi một người đàn ông tử tế, công việc ổn định, cũng đang mong muốn có một mái ấm. Ai cũng bảo tôi nên cho mình một cơ hội, nhưng tôi lại không biết liệu một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu có thể mang lại hạnh phúc hay không.
Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng tôi đang giữ mãi một ký ức đẹp để rồi bỏ lỡ những điều tốt đẹp ở hiện tại? Hay đơn giản là tôi vẫn chưa gặp được người khiến mình muốn bước tiếp?
Ở tuổi này, điều khiến tôi sợ nhất không phải là cô đơn, mà là lựa chọn sai rồi làm khổ cả mình lẫn người khác.
Có ai từng trải qua cảm giác như tôi không? Và cuối cùng các bạn đã chọn tiếp tục chờ đợi hay học cách mở lòng với một người mới.
Facebook Comments