Điên à, nhà người yêu giàu như thế còn đi hủy cưới!
Đây là câu mà mấy bà hàng xóm nói với mình, nhưng người ta đâu biết nhà người yêu cũ mình, khinh thường nhà mình đến mức nào. Mình sinh năm 1997, hiện đang làm việc tại Hà Nội với một công việc ổn định. Nếu nhìn vào cuộc sống hiện tại, nhiều người sẽ nghĩ mình may mắn. Nhưng để có được ngày hôm nay, mình và chị gái đã phải đi qua một quãng đường rất dài.
Ngày nhỏ, gia đình mình từng khá giả, thích gì có đó và cả ba chị em mình đều được bố mẹ yêu thương hết mực. Bố mẹ kinh doanh, cuộc sống không thiếu thốn gì. Nhưng rồi biến cố ập đến, việc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, nhà cửa bị siết nợ, bố mình vì tuyệt vọng quá đã tự kết liễu cuộc đời, để lại mẹ và 3 chị em mình. Mẹ gồng gánh trả nợ được hơn 2 năm thì mẹ cũng ôm em trai út bỏ đi biệt tích, để lại hai chị em mình bơ vơ giữa cuộc đời.
Khi đó mình mới học lớp 5, còn chị gái vừa học hết cấp 3. Chị có giấy báo đỗ đại học trong tay nhưng cuối cùng phải gác lại tất cả. Chị đi làm công nhân, làm phục vụ, ai thuê gì làm nấy để nuôi mình ăn học. Những năm tháng đó mình không bao giờ quên được. Chị đi làm về khuya, người gầy rộc đi, có hôm sốt vẫn cố đi làm vì nghỉ một ngày là mất tiền công.
Mình ở với bà ngoại, bà già yếu nhưng vẫn cưu mang hai chị em. Bên ngoại nghèo, chẳng có điều kiện giúp đỡ nhiều, nhưng ai có gì cho nấy. Người cho bao gạo, người cho ít rau, người cho bộ sách cũ. Nhờ tình thương của mọi người mà mình lớn lên được.
Mình luôn nghĩ bản thân phải học thật giỏi để không phụ công chị. Mình cố gắng học tập, đỗ đại học ở Hà Nội, nhận học bổng để giảm bớt gánh nặng. Ra trường mình có việc làm ngay. Những năm đầu lương không cao nhưng hai chị em vẫn chắt chiu từng đồng. Chị vẫn làm việc quần quật, chưa bao giờ nghĩ cho riêng mình. Mãi đến bây giờ cuộc sống dần tốt hơn. Mình được cử đi công tác nước ngoài, sau đó được đề bạt lên vị trí quản lý, thu nhập ổn định hơn. Chị mình cũng chuyển sang kinh doanh nhỏ, công việc thuận lợi. Hai chị em cuối cùng cũng mua được một căn nhà sau rất nhiều năm cố gắng, cuối cùng thì đến lúc mình gặp người yêu.
Gia đình người yêu mình thuộc kiểu gia giáo, khá giả ở quê. Bề ngoài ai cũng nhận xét nền nếp, có học thức. Ban đầu mình cũng nghĩ mình gặp được đúng người. Cả hai đứa cũng định cuối năm cưới nhưng chuẩn bị cưới, mình dự định để lại căn nhà cho chị gái quản lý và sử dụng. Với mình, đó không phải là tài sản, mà là thành quả của cả tuổi trẻ chị đã hy sinh cho mình. Nhưng người yêu mình lại không đồng ý, còn khinh thường chị mình và bảo là chị chỉ làm công nhân thôi thì ở chỗ nào mà chẳng được. Còn bảo là bọn mình chưa có nhà thì chuyển sang ở tạm rồi gửi tiền phòng và tiền hàng tháng để chị thuê phòng ở bên ngoài.
Chưa kể sau đó mình còn nghe được những lời từ phía gia đình anh ấy. Họ luôn tỏ ra lịch sự trước mặt mình, nhưng trong suy nghĩ lại xem thường bên ngoại của mình. Họ cho rằng gia đình ngoại mình nghèo, không môn đăng hộ đối, không có gì để hỗ trợ cho con cháu. Có người còn nói rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ tự thân cố gắng nên sau khi kết hôn nên tách biệt với bên ngoại để tránh mang gánh nặng về nhà chồng.
Họ không biết rằng chính những con người mà họ coi thường ấy đã nuôi mình lớn lên khi mình không còn cha mẹ. Họ không biết rằng bà ngoại đã dành từng đồng lương hưu ít ỏi để lo cho mình. Họ không biết rằng chị gái mình đã đánh đổi cả tuổi trẻ, cả giấc mơ đại học của mình để em gái được đi tiếp. Người yêu mình biết tất cả những điều đó. Nhưng thay vì biết ơn và tôn trọng người chị đã hy sinh cả đời vì mình, anh ấy lại nghĩ đến chuyện cho chị mình ra ở riêng, nên mình đã quyết định chia tay rồi bạn bè cũng bảo là lấy chồng giàu, lấy chồng nhà mặt phố thì sướng lắm
Nhiều người nói mình nóng nảy, rằng chỉ vì một căn nhà mà bỏ cả cuộc hôn nhân, hưng với mình, vấn đề chưa bao giờ là căn nhà. Mà là cách họ đối xử với người thân của mình. Một người đàn ông yêu mình thật lòng sẽ hiểu rằng chị gái không chỉ là chị gái. Chị mình là người đã thay bố mẹ nuôi mình khôn lớn, gia đình bên ngoại cũng đã giúp đỡ chị em mình những lúc khó khăn, tất cả không chỉ là người nhà mà còn là ân nhân lớn nhất cuộc đời mình.
Nói nghe thì người ta bảo giả, bảo nghèo từ nhỏ rồi thì sao không lấy chồng giàu để sau này con cái nó không phải khổ nữa. Nhưng mình có thể chấp nhận cưới một người không giàu. Mình có thể chấp nhận cưới một người chưa thành công. Nhưng mình không thể lấy một người không biết trân trọng những người đã hy sinh vì mình. Mình mang ơn chị gái cả đời này cũng không trả hết, chị đã từ bỏ thanh xuân, bỏ cả ước mơ dang dở để nuôi mình lớn. Nên một người chồng không tôn trọng chị mình, lại còn để gia đình mình xem thường bên ngoại của mình, thì mình cũng chẳng tiếc làm gì. Mặc dù vẫn còn tình cảm, cũng buồn lắm nhưng lấy người coi thường người nhà của mình như thế thì mình chắc rằng cũng không hạnh phúc, lương tâm mình cũng không cho phép như thế. Liệu mình cư xử thế có đúng không ạ.
Facebook Comments