Mình là nam, 26 tuổi, đã có gia đình. Vợ mình hơn mình gần chục tuổi.
Chúng mình quen nhau khoảng cũng hai năm rồi mới cưới. Hồi đó mình yêu cô ấy vì cô ấy là người rất dịu dàng, bao dung và biết lắng nghe. Nói thật thì cô ấy không phải kiểu xinh đẹp nổi bật hay có điều kiện gì đặc biệt, nhưng ở bên cô ấy mình luôn cảm thấy dễ chịu. Lúc cưới nhau mình cũng nghĩ đơn giản lắm. Mình có việc làm, thu nhập tuy không cao nhưng ổn định, hai vợ chồng chưa có con, cứ thế mà sống thôi.
Nhưng đời không như mình nghĩ. Cưới chưa được bao lâu thì dự án mình đang làm giải thể. Mình thất nghiệp. Sau đó cũng tìm được một công việc khác nhưng làm được vài tháng thì công ty cắt giảm nhân sự. Từ tháng 2 đến giờ mình lại thất nghiệp. Vấn đề lớn nhất là mình không có bằng đại học. Hồi trước học dở dang rồi bỏ ngang vì nghĩ học không hợp với mình. Lúc đó thấy quyết định rất bình thường, giờ mới thấy cái giá của nó lớn thế nào. Mình có tiếng Anh, có kỹ năng văn phòng, có kinh nghiệm làm việc, nhưng cứ đến vòng lọc hồ sơ là bằng cấp lại thành rào cản. Mình nộp CV rất nhiều. Có những hôm mở email ra chỉ thấy thư từ chối. Có những công việc mình biết mình làm được nhưng hồ sơ còn chưa được gọi phỏng vấn.
Thời gian đầu mình còn cố giữ tinh thần. Nhưng càng thất nghiệp lâu, mình càng thấy bản thân vô dụng. Mỗi sáng thức dậy mình đều nghĩ hôm nay phải tìm thêm công việc nào, nộp thêm ở đâu. Tối đi ngủ vẫn nghĩ đến chuyện tiền bạc. Hiện giờ gần như toàn bộ chi tiêu trong nhà đều dựa vào vợ. May là bố mẹ cho nhà ở nên không phải thuê nhà. Nếu không chắc còn áp lực hơn nhiều. Lương vợ mình chỉ khoảng 10-12 triệu một tháng. Trước đây mình thấy số tiền đó cũng ổn. Nhưng khi phải nuôi cả hai người thì mới thấy chẳng dư dả gì.
Điều làm mình khó chịu nhất không phải chuyện thiếu tiền, mà là nhìn thấy vợ mình thay đổi. Ngày trước cô ấy hay cười lắm. Đi làm về vẫn kể đủ thứ chuyện trên công ty, nhiều khi còn rủ mình đi ăn, đi dạo hoặc xem phim, đi chơi này kia. Còn bây giờ lúc nào trông cô ấy cũng mệt. Cô ấy chưa từng trách mình. Chưa từng chì chiết mình vì thất nghiệp. Vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn mang tiền về nhà, vẫn lo mọi thứ như trước. Nhưng chính vì thế mình lại càng thấy áp lực. Mình biết cô ấy đang gồng. Mình biết cô ấy đang mệt. Mình cũng biết phần lớn nguyên nhân là vì mình.
Thế nhưng thú thật, có những lúc mình cũng thấy áp lực và mệt mỏi lắm chứ. Mình đang vật lộn với chuyện tìm việc mỗi ngày, nhưng mỗi lần cô ấy đi làm về là không khí trong nhà lại nặng nề. Nhiều lúc mình chỉ mong cô ấy vui vẻ như trước. Nghĩ lại thì có lẽ điều đó cũng hơi ích kỷ, bởi người đang phải gánh kinh tế trong nhà thực ra là cô ấy, còn mình là người thất nghiệp. Nhưng có lẽ vì thất nghiệp quá lâu nên mình cũng trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Hai vợ chồng mình chưa từng cãi nhau vậy mà giờ đây lại có lúc phải tranh cãi vì vấn đề tìm việc của mình.
Vợ mình thường gửi JD cho mình rồi hỏi đã nộp chưa, có ai gọi phỏng vấn chưa, tìm đến đâu rồi. Mình biết cô ấy không có ý gây áp lực. Nhưng mỗi lần như vậy mình đều cảm thấy rất khó chịu. Mình đã nói với vợ rằng khi nào có kết quả mình sẽ tự nói. Mình không muốn phải kể hôm nay bị từ chối ở đâu, bị loại ở vòng nào, vì mỗi lần kể lại giống như phải nhắc lại việc mình thất bại thêm một lần nữa. Vợ mình lại bảo đó không phải báo cáo, mà là chia sẻ. Có thể cô ấy đúng. Nhưng mình vẫn không muốn nói. Nhiều lúc mình tự bảo bản thân rằng mình làm vậy là để cô ấy đỡ lo. Nhưng nếu thành thật thì chắc cũng có một phần vì mình không muốn đối diện với cảm giác thất bại của chính mình.
Ở nhà mình cũng cố gắng không ngồi không. Vợ nấu cơm thì mình rửa bát. Vợ giặt đồ thì mình phơi đồ. Nhà cửa thì cả hai đứa mình cùng dọn dẹp. Đôi lúc mình còn tự an ủi rằng ít nhất mình vẫn đang đóng góp được điều gì đó cho gia đình. Nhưng rồi nhìn tài khoản ngân hàng hoặc nhìn vợ đi làm từ sáng đến tối, mình lại thấy những việc đó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Dạo gần đây mình hay suy nghĩ rất nhiều. Có những hôm nằm cạnh vợ mà không ngủ được. Mình tự hỏi liệu cô ấy có còn yêu mình như trước không. Liệu cô ấy có hối hận vì lấy mình không. Liệu cô ấy có từng nghĩ rằng nếu lấy một người đàn ông khác thì cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn không. Mình biết những suy nghĩ đó có phần trẻ con. Nhưng càng thất nghiệp lâu, mình càng thấy mình chỉ nhìn vào nỗi sợ của bản thân. Sợ mình không đủ tốt. Sợ mình trở thành gánh nặng. Sợ một ngày nào đó cô ấy không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Điều mình muốn nhất bây giờ không phải là giàu có gì. Mình chỉ muốn có một công việc ổn định. Muốn được là người san sẻ gánh nặng với vợ thay vì để cô ấy phải gồng thay phần của mình. Và có lẽ mình cũng muốn biết rằng, dù mọi thứ đang tệ như thế này, cô ấy vẫn còn muốn đi tiếp cùng mình.
Facebook Comments