Lấy chồng hơn 20 tuổi.
2 cô công chúa nhà mình đang ốm, nhà bao việc mà phải ngồi canh con ngủ. Rảnh tay nên chia sẻ cho các bạn câu chuyện của mình.
Hồi đó, mình chia tay người yêu cũ được 2 năm và đang trong tâm thế chẳng muốn yêu ai. Vì những người chồng, người cha xung quanh mình ít nhiều đều có những điểm mà mình không ưng, kể cả những người thân, họ hàng của mình. Người thì lười, người thì gia trưởng, người thì sĩ diện, khoe khoang, người vô tâm, người thì ích kỷ, người đam mê game, cá độ… Mình biết, mình chả xinh đẹp giỏi giang hơn ai nhưng lại là một đứa khó tính, cầu toàn. Luôn nhìn thấy điểm hạn chế của người khác. Nhưng mình thề là mình chỉ thấy thế thôi chứ mình chẳng có tư cách gì mà tham gia hay chỉ trích họ cả. Mỗi người một cuộc sống, không ai là không có điểm yếu. Cho nên việc lấy chồng không có gạch đầu dòng trong mục tiêu cuộc đời mình.
Rồi một ngày giở giời, chốt một chuyến du lịch một mình không do dự, chẳng tìm hiểu, tính toán gì trước khi đi. Đến nơi, gặp anh ở bến xe, anh không những chỉ đường mà còn đưa mình về tận khách sạn. Sau này anh bảo nhìn mình lớ nga lớ ngớ sợ bị người xấu bắt mất :))) Ấn tượng ban đầu về anh là một người trắng trẻo, hiền hiền. Hơi nhỏ con, chỉ cao hơn mình tí thôi. Chắc đấy là điểm yếu khiến anh tự ti nhất. Suốt quãng đường về hầu như không nói chuyện gì với nhau, đến lúc chia tay anh mới lấy hết dũng khí, mạnh dạn xin liên hệ. Rồi cứ có thời gian là anh lại hẹn mình, đưa đi ăn, đi chơi, giới thiệu đây đó.
Đến ngày về, anh nói 1 tuần sau anh sẽ ra Hà Nội. Và đúng 1 tuần sau, chúng mình gặp nhau thật. Mình trở thành hướng dẫn viên du lịch free cho anh. Rồi mình biết anh hơn mình tròn 20 tuổi. Hơi sốc nhưng kệ, vì lúc đấy chẳng toan tính gì. Bạn bè thôi mà. Tháng nào anh cũng bay ra. Bận lắm cũng bay, nghỉ được 1 ngày thôi cũng bay. Cứ thế, yêu nhau từ lúc nào. Yêu xa nhưng hàng tháng vẫn thay phiên phi máy bay đến gặp nhau. Mình không giàu đâu, nhưng tiền vé máy bay mình lo được. Anh thì mình cũng chỉ biết nghề nghiệp thôi chứ không biết giàu nghèo thế nào. Bọn mình chưa bao giờ hỏi lương của đối phương. Yêu nhau được gần 2 năm anh dẫn mình về ra mắt gia đình, một thời gian không lâu sau đó thì chúng mình cưới. Không hỏi thầy bói, không chọn ngày đẹp, bất chấp Kim Lâu. Xa xôi mà kén ngày, chọn tháng nữa thì chắc 2 đứa héo hon đến già. Về chung một nhà tính đến nay đã được 5 năm. Gia đình anh vẫn vậy. Không giàu cũng chẳng nghèo. Mình vẫn được bố mẹ chồng yêu thương, được chị chồng, em chồng quan tâm. Mình ở nhà từ hồi sinh bé đầu đến giờ nhưng mình vẫn được tôn trọng, được ưu tiên. Việc nhà mọi người cùng nhau san sẻ. Mình cứ như là đứa con út trong nhà vậy. Chồng thì vẫn cứ hiền lành, nhẹ nhàng như những ngày đầu, chỉ có hề hước là tăng level mất kiểm soát (điểm chung lớn nhất của 2 vợ chồng). Hay hùa với vợ làm những trò hâm điên rồi cùng cười như những đứa trẻ chả thiết lớn. Không bạn bè, không đam mê, nghiện ngập. Mối quan tâm của anh chỉ là công việc và gia đình. Ki bo với bản thân nhưng chưa từ chối vợ con bất kỳ thứ gì.
Mình thấy mình may mắn lắm. Gia đình chồng đối với mình còn tốt hơn nhiều so với chính gia đình mình. Mình chỉ dám khoe lên đây thôi chứ sợ bố mẹ mình biết con gái nghĩ vậy sẽ tủi thân. Bố mẹ mình cũng thương con cái lắm, nhưng mà thời xưa mà, nhà ai cũng nghèo, ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra mà cưng chiều con. Trước có nhiều người lo lắng cho mình. Rằng lấy chồng già quá, 10 năm sau, 20 năm sau thì làm ăn gì nữa. Vâng, nếu là các bạn, chắc các bạn sẽ vì cái tương lai không chắc chắn ấy mà bỏ lỡ hiện tại. Còn mình thì không đâu :)))))
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và cũng xin lỗi mấy bạn FA. Trời hôm nay đã nóng nực thì chớ lại mất thời gian cho cái confession không toang, không chia tay này. Hê hê. Đã làm các bạn thất vọng rồi.
Facebook Comments