Tôi và vợ lấy nhau được 14 năm, có một con gái 12 tuổi. Chúng tôi ở bên nhau hầu như cả 14 năm đó, vì chúng tôi lập công ty riêng tại nhà và cùng nhau hầu hết thời gian. Hôm rồi, sau một thời gian cố gắng có con mà chưa thành công, chúng tôi đến một bệnh viện chữa hiếm muộn để khám. Tại đây chúng tôi được hẹn khám tổng cộng 7 lần trong vòng 3 tháng. Và đây là những gì vợ tôi đã hỏi deeps***:
“Tôi có khám bệnh 1 anh bác sỹ trong viện. Ban đầu anh ấy biết tôi hơn tuổi nhưng có vẻ có thiện cảm với tôi nên hay xưng ngang không gọi là chị. Mấy hôm trước có lần anh ta nhắn tôi đến khám hôm đó anh ấy ăn mặc rất chỉnh tề và tự tin, rồi quan tâm tôi rất nhiều còn nhìn ngắm tôi suốt. Sau hôm đấy thì anh ta thay đổi do thái độ của tôi không tốt, anh ta có nhắn tôi về tình trạng của tôi – tôi không trả lời chỉ thả like. Sau hôm đó anh ta gặp lại tôi sau tái khám xưng tôi là chị luôn và tỏ ra lạnh nhạt. Thực sự tôi cũng có tình cảm với anh ta, nhưng sắp hết kỳ hạn tái khám cũng chẳng gặp nhau nữa. Tôi cũng buồn. Có lẽ anh ta lấy lý trí để buông xuôi việc thích tôi vì cũng có vợ rùi. Tôi khá là buồn vì ngày mai cũng là ngày cuối cùng gặp rùi. Tôi buồn vì sao anh ta thích tôi mà lại buông nhanh được. Chẳng cần gì phải vậy. Còn liên tục gọi tôi là chị!”
Bên dưới đoạn trao đổi, vợ còn tỏ mong muốn được cậu bác sĩ mời đi chơi 1 hoặc 2 lần thì sẽ đỡ buồn hơn.
Tôi tê dại, tim đập nhanh. Mọi việc quá bất ngờ, bởi vợ chồng tôi từ trước đến nay tin nhau tuyệt đối, điện thoại đều biết mật khẩu của nhau, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà bên nhau. Và từ trước đến nay cô ấy luôn phản đối việc có tình cảm với đàn ông có gia đình. Tôi tự hỏi điều gì khiến một người phụ nữ có phẩm hạnh, đã lập gia đình 14 năm, ở độ tuổi 40, có gia đình hạnh phúc, lại có ý nghĩ muốn bước một chân vào gia đình của một người phụ nữ khác?
Tôi từ trước giờ tuyệt đối không hề có trai gái, hay tư tưởng ngoài luồng, chỉ một lòng một dạ với cô ấy, và cô ấy biết rõ vậy, nên luôn yên tâm về tôi.
Tôi đã bình tĩnh trao đổi với cô ấy, và cô ấy giải thích rằng anh biết tính em trẻ con mà, vẫn hay mê phim Hàn Quốc từ bé đến giờ và thích hình tượng như trong phim Anh em nhà bác sĩ. Rằng em hôm đó em không đeo kính nên tự nhiên thấy hình ảnh người ta đẹp, tri thức, giọng nói hay. Rằng chỉ thích thích vậy thôi, như là mấy đứa ham trai thích anh này anh kia một chút chứ chưa làm gì. Tôi nói rằng nếu tôi không nói ra và vờ như không hay biết thì em có tiếp tục giấu không? Cô ấy bảo em cũng nhận thức được người ta chỉ làm công việc người ta, và với ai người ta cũng vậy, nên em chỉ hỏi “chill chill” vậy thôi chứ không dại gì đánh đổi.
Giờ tôi đã cho qua và phân tích rõ để cô ấy nhận thức về sự ngộ nhận. Và cô ấy bảo em sai rồi. Em chẳng hiểu sao em lại như vậy. Dù vậy, trong tôi giờ đây bị tổn thương rất nhiều, tôi cố cho là sự say nắng, do ở bên nhau quá lâu, giờ có một ánh mắt, hay sự quan tâm nhẹ nhàng khiến cô ấy thấy được ngưỡng mộ, và thấy khao khát điều đó. Nhưng tôi không tiêu hóa được hoàn toàn, bởi chưa bao giờ vợ tôi như vậy, lại còn muốn được mời đi chơi là sự diễn tiến hơn say nắng thông thường. Nếu tôi không biết rất có thể cô ấy sẽ hẹn gặp, kiếm cớ gửi quà cảm ơn bác sĩ thì sao.
Xin nói thêm là về chuyện đó thì cả 2 đều thỏa mãn, và như lời cô ấy thi thoảng hay nói là “Sao vợ chồng mình đều đặn như vậy mà chưa có con nhỉ?”
Tôi chỉ muốn hỏi chị em ở đây rằng, ở góc độ phụ nữ, các bạn nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?
Tôi mong muốn được nghe ý kiến của tất mọi người để có góc rộng hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã giành thời gian và chia sẻ ạ.
Facebook Comments