Hết yêu chồng thì phải làm thế nào?
Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm thì cưới. Thời điểm cưới, anh chưa có công việc, còn tôi đã biên chế. Gia đình tôi cũng khuyên ngăn, một phần vì anh chưa có việc làm ổn định, nguyên nhân chính là không muốn tôi lấy chồng xa. Nhưng tôi thấy ở anh có nhiều điểm tốt, anh là người đàn ông tâm lý, hiếu thuận với bố mẹ, hòa đồng với mọi người, biết đối nhân xử thế, khéo léo, gọn gàng, sạch sẽ, chăm chỉ làm việc nhà… và đặc biệt rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Nên tôi đã thuyết phục bố mẹ cho chúng tôi cưới nhau. Những năm đầu hôn nhân diễn ra khá êm đềm, hạnh phúc. Tôi đi làm, anh ở nhà chăm con, có ông bà nội hỗ trợ cả về kinh tế và cuộc sống hàng ngày.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Khi tôi sinh bé thứ hai, anh cũng xin được vào biên chế. Khoảng thời gian đó tôi vừa đi làm, vừa tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ để về chăm con, cho con bú, nên khá bận rộn. Anh đi làm xa hơn nên phải ở lại cơ quan buổi trưa, và đó cũng chính là cơ hội để anh ngoại tình.
Khi biết chuyện, tôi rất sốc. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi rất coi trọng sự chung thủy, tôi không chấp nhận được chuyện đó và đòi ly hôn, đòi nuôi hai con, nhưng anh không đồng ý. Anh níu kéo rất nhiều, quỳ xuống xin tôi tha thứ. Sau khi nghe mọi người khuyên nhủ, rằng ly hôn chỉ có tôi và hai con của tôi khổ, một đứa không cha, một đứa không mẹ, mỗi đứa một nơi. Rồi chồng tôi sẽ lại lấy vợ mới, có những đứa con mới, con tôi sẽ phải chịu cảnh dì ghẻ con chồng. Nếu ở lại, con tôi sẽ có cuộc sống sung sướng hơn, có được sự chăm sóc của cả bố mẹ, ông bà… Còn nếu ly hôn, tôi sẽ phải đi thuê nhà, con thứ hai của tôi còn quá nhỏ, vừa mới cai sữa xong, còn phải thuê người bế con để đi làm… mà đồng lương của tôi không đủ để làm những việc đó. Nên tôi chấp nhận tha thứ và quay về.
Nhưng thời gian sau đó tôi bị trầm cảm, lúc nào đầu óc tôi cũng chỉ nghĩ đến chuyện chồng tôi ngoại tình, tôi chì chiết anh rất nhiều. Nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Sau mỗi lần cãi nhau, anh lại làm tổn thương tôi thêm một chút. Dần dần, tôi hiểu ra rằng bản thân đã chấp nhận tha thứ thì không nên nhắc lại chuyện cũ, vì mỗi khi nhắc lại thì bản thân mình lại đau nhiều hơn. Nên sau đó tôi không còn nhắc đến, không gây sự, không cãi nhau nữa.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Mặc dù sau mọi chuyện, anh cố gắng chữa lành cho tôi, làm mọi việc khiến tôi vui, vẫn quan tâm, chiều chuộng tôi, cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi du lịch… Nhưng tôi không còn cảm xúc gì nữa. Không còn vui khi đi cùng anh, không có nhu cầu trò chuyện, tâm sự với anh mỗi khi vui, khi buồn. Tôi không còn buồn, không còn hận anh, thậm chí còn cảm thấy thoải mái khi anh không ở nhà. Tôi chán ghét mỗi khi công việc bận rộn mà anh cứ ngồi cạnh hoặc quanh quẩn ở gần. Tôi đi làm, hết giờ nhưng không muốn về nhà, cũng chẳng biết đi đâu vì nơi đất khách quê người không bạn bè thân thiết, không anh em họ hàng, người thân. Đi ăn, đi chơi, đi làm đẹp mãi cũng hết, không biết làm gì nữa.
Chốn cũ của chồng tôi là một người ưa tình cảm, trước kia đi làm mặc dù sáng đi trưa về hoặc sáng đi tối về, chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi video với nhau cả ngày, trừ lúc ở nhà. Nhưng giờ đây anh nhắn tin tôi không còn muốn trả lời, anh gọi tôi cũng không muốn nghe máy. Tôi là một người không giỏi che giấu cảm xúc, và cũng không biết giả vờ. Tôi không thể nói lời yêu thương như lúc trước, cũng chẳng buồn đáp lại những tin nhắn yêu đương nhớ nhung ấy. Vì với tôi bây giờ, những tin nhắn đó chẳng còn ý nghĩa gì khi anh ấy đã là một người phản bội. Tôi cũng chẳng buồn tin vào những lời lẽ yêu đương đó nữa.
Nhưng tôi lại lo sợ tôi hời hợt, tôi vô tâm, anh ấy sẽ thấy thiếu thốn tình cảm, và rồi lại ngựa quen đường cũ. Tôi sợ gia đình tan vỡ, sợ con tôi sẽ khổ… tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa?
Facebook Comments