Có phải mình đang bị trầm cảm sau sinh?
Chào mọi người, mình không học NEU, chỉ là mình hay theo dõi trang mà thôi! Mình đi làm, lấy chồng và hiện đang sinh sống tại Nhật đến nay cũng 8 năm rồi. Chồng mình là người Nhật và mình mới có em bé được 5 tháng tuổi.
Lúc sinh em bé thì bố mẹ đẻ mình do sức khoẻ kém nên không qua chăm cữ mình được. Mình có mẹ chồng ở gần đưa đi sinh và có nấu cơm bữa tối cho mình trong tháng đầu tiên. Từ khi hết tháng, một tay mình chăm con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa chờ chồng đi làm về. Chồng mình thì cũng thương vợ, thương con, đi làm cũng vất vả.
Do văn hoá người Nhật nên dù ở gần nhưng mẹ chồng mình ít khi sang lắm. Chỉ có việc gì liên quan đến giấy tờ, tiêm phòng bà mới hỏi thôi, còn bình thường hầu như bà không liên lạc, không hỏi han gì cả, và mình cũng không muốn làm phiền bà nên ngày nào cũng cố gắng một mình.
Trộm vía em bé mình ngoan nên mình cũng thấy không cực mấy. Nhưng dạo gần đây bé đang trong giai đoạn khủng hoảng giấc ngủ, thức đêm liên tục và khó ngủ lại, mình phải ngồi bế ru mới ngủ lại được. Những lúc như thế chồng mình cũng có thức dậy phụ giúp nhưng ổng cũng phải ngủ để mai đi làm. Và mình bắt đầu thấy mệt, thấy stress và bị mất kiểm soát hành vi của mình.
Có lần, em bé khóc đêm, mình ru mãi không được, chồng có phụ nhưng em bé bám mẹ không chịu bố bế. Mình đã bất lực, tự t*t liên tục vào mặt mình, chồng mình phải ghì tay mình lại. Cách đây mấy hôm, ban ngày mình ru mãi bé mới chịu ngủ, vừa ngủ được xíu thì chồng mình hắt xì, em bé lại khóc, chỉ vậy thôi mà mình đã gào khóc, ném đồ, chỉ thấy mệt mỏi và muốn… cho xong. Lần gần đây nhất là hôm qua, tự nhiên mình thấy buồn, rồi khóc, chồng mình ngủ say không biết, lúc mình khóc lớn lên thì chồng có dậy an ủi nhưng mình không dừng lại được, lại tự tát vào mặt mình, rồi mình gồng cứng người, nắm chặt tay phải, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức in dấu. Thế nhưng tay trái mình ôm con vẫn thả lỏng như không bị gì cả.
Mình không biết bản thân bị gì nữa. Nhiều khi thấy mình là một người mẹ thật tệ, chỉ mỗi việc ở nhà chăm con mà cũng không xong. Mình thương bé con của mình, nhiều khi nghĩ con thật tội nghiệp khi có một người mẹ tệ như mình.
Mình sợ nếu cứ như thế này mình sẽ không ổn mất, mình sẽ không thể chăm em bé của mình tốt được! Mình không phải là một người tốt phải không?
Mình không biết phải tâm sự cùng ai, càng không muốn nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng, nên mới viết lên đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình.
Facebook Comments