Sinh ra bởi sự yêu thương và trưởng thành trong nỗi bất hạnh.
Tôi là cựu sinh viên NEU, sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Bắc Bộ. Cũng như các bạn cùng trang lứa, những ngày còn nhỏ tôi lớn lên bởi sự bao bọc yêu thương của bố mẹ. Trải qua tuổi thơ vô tư hồn nhiên của một đứa trẻ làng quê, được chơi những trò chơi dân gian, chăn trâu cắt cỏ ngoài đồng hay đuổi bắt tắm sông. Gia đình tôi rất nghèo, nhà chỉ có mấy sào ruộng, chăn nuôi thì không mấy thuận lợi, bố tôi phải đi làm thêm những việc nặng nhọc như vác đá, phụ hồ để lo cho gia đình. Bữa cơm hằng ngày cũng đạm bạc đơn sơ, ít khi được đầy đủ thịt cá. Hồi bé tôi thường mong mình bị ốm, vì chỉ khi nào bị ốm tôi mới được mẹ mua sữa cho uống. Mặc dù nghèo nhưng bố mẹ luôn lo lắng cho anh em tôi những điều tốt nhất có thể. Hồi nhỏ tôi chẳng bao giờ thấy bố mẹ mua một bộ đồ mới hay sắm sửa cái gì cho bản thân, nhưng anh em tôi thì luôn được lo lắng đầy đủ. Nhất là đồ dùng học tập, mẹ tôi luôn mua những đồ tốt nhất, những quyển vở đẹp nhất cho hai anh em. Bởi trong suy nghĩ của bố mẹ, chỉ có học tập mới là con đường sáng giá để anh em tôi vươn lên. Bố mẹ có khó khăn mấy cũng được, miễn rằng chúng tôi có điều kiện học tập tốt, bằng bạn bằng bè. Rồi từ sự yêu thương ấy anh em tôi lớn lên trong sự bình yên, với tuổi thơ dữ dội và đáng nhớ.
Biến cố bắt đầu khi tôi học lớp 8, anh trai tôi lên học đại học vì muốn phụ giúp gia đình nên nghĩ cách làm ăn, vướng vào đa cấp để rồi nợ một số tiền khá lớn. Bố mẹ tôi biết chuyện nên cố gắng vay mượn để trả nợ cho anh tôi. Lúc ấy tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện nhưng chưa bao giờ thấy gia đình ảm đạm như vậy. Đêm giao thừa năm ấy, bố chỉ nói: Chuyện gì đã qua thì để nó qua đi, bảo anh tôi cố gắng ổn định học tập cho tốt. Một thời gian sau, anh tôi báo về khoản nợ lãi cả trăm triệu. Bố mẹ tôi như người mất hồn, cả ngày không ăn uống được gì. Mẹ khóc sưng húp cả hai mắt, bố thì uống rượu cả đêm không ngủ. Đêm tỉnh giấc tôi nhìn thấy bố tôi cầm từng cốc rượu to để uống rồi khóc trong im lặng, tôi cũng chỉ biết khóc một mình mà không làm được gì. Suốt gần một tháng trời như vậy, sau đó được sự giúp đỡ của các bác bên nhà ngoại, khoản nợ tạm thời được giải quyết và gia đình tôi trở lại bình thường. Trong mắt mọi người anh tôi là một kẻ hư hỏng, nên tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để sau này còn chăm lo cho bố mẹ. Tôi cố gắng học hết sức và rồi thi đỗ vào NEU cùng với sự vui mừng hạnh phúc của bố mẹ.
Cứ tưởng mọi chuyện đã êm đềm, cho tới năm thứ hai đại học, anh tôi tiếp tục báo về khoản nợ còn lớn hơn với lý do là lần trước không nói hết số nợ, cố gắng làm ăn nhưng lại thất bại. Anh gọi về cho mẹ và bảo rằng tự làm thì tự chịu, nhưng bản thân thì không đưa ra được phương hướng nào cả. Bố tôi đi vào Nam để phụ việc cho anh họ ở xưởng gỗ, công việc cũng đang thuận lợi, nên mẹ và tôi đã giấu bố. Được các bác và dì giúp đỡ, tôi ký vào giấy vay nợ 5 cây vàng của dì tôi để mang tiền trả nợ. Không ai tin tưởng một thằng sinh viên năm hai cả, chỉ là dì tôi muốn dạy cho anh một bài học rằng: Một đứa em sinh viên phải đứng ra vay nợ để trả cho mình, thì phải biết nhục mà phấn đấu. Và mong rằng anh tôi sẽ thay đổi, tu chí làm ăn để tự đi trả số nợ này. Nhưng không, chỉ sau đó một năm lại tiếp tục là số nợ còn lớn hơn nữa, lần này không giấu được nữa, bố tôi phải từ miền Nam trở về. Lúc này nhà tôi đã hết khả năng, mọi người cũng hết lòng tin, bố tôi đi vay ngân hàng được một ít để phụ đỡ. Rồi anh tôi cứ vào Nam ra Bắc, nhưng chưa giúp được gì cho gia đình mà chỉ thấy báo thêm nợ. Cứ mỗi năm một chút, đến giờ bố mẹ tôi cũng cạn kiệt cả nước mắt lẫn tinh thần, không còn lo lắng được nữa. Đối với tôi khoản nợ đó không phải quan trọng nhất, bởi nợ tiền thì trả dần sẽ hết. Điều tôi lo lắng nhất là người anh trai ruột thịt của tôi.
Chính điều đó đã ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của tôi. Tôi và em quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ đêm Trung thu tại ủy ban. Chúng tôi yêu nhau khi tôi vừa mới ra trường đi làm, còn đầy rẫy khó khăn, em thì bước vào năm cuối. Công việc của tôi thì thường xa nhà, chỉ gặp em vào những buổi cuối tuần. Lúc ấy mới đi làm còn thiếu thốn đủ điều, chúng tôi thường hẹn hò ở những chỗ bình dân nhất, nhưng điều đó càng làm tôi yêu em nhiều hơn, bởi em thực sự thấu hiểu và yêu thương tôi. Tôi kể hết với em về những khó khăn của gia đình, em luôn tìm cách động viên và giúp đỡ tôi lấy lại tinh thần để còn cố gắng chăm lo cho bố mẹ. Suốt những năm tháng ấy, không có em chắc tôi đã gục ngã không thể gượng dậy. Chúng tôi thấu hiểu và trân trọng nhau, tôi cũng luôn cố gắng chăm chút cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Lắng nghe em nhiều hơn, nghe về tuổi thơ của em, sống trong vật chất đủ đầy nhưng cũng hơi thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ. Em sống với ông bà và ít nhận được sự quan tâm bởi hầu hết sự quan tâm của bố mẹ dành cho em trai của em. Phải chịu sự áp đặt và luôn phải nghe lời, không bao giờ được bày tỏ ý kiến hay làm những điều mình thích, thiếu đi sự hồn nhiên vui chơi của trẻ thơ. Có lẽ tuổi thơ của chúng tôi hơi trái ngược.
Công việc của tôi ngày một tốt lên, với mức lương gần 30 triệu, cùng một khoản tiền đủ cho một đám cưới và có thể dự trữ một năm kể cả việc sinh con, em thì cũng đã đi làm nên tôi đã nghĩ tới một đám cưới trong mơ vào năm tới. Nhưng không, chúng tôi đã chia tay và hôm nay cũng là ngày cưới của em. Bởi lúc chúng tôi yêu nhau, bố mẹ em đã tìm hiểu và sau khi biết chuyện gia đình tôi thì bắt đầu ngăn cấm. Em thì không hề quan tâm tới việc đó, luôn luôn ủng hộ và một lòng với tôi. Em ít khi kể với tôi, chỉ một mình tự chịu đựng để tôi có thể yên tâm trong công việc. Mỗi khi cuộc gọi video mà mắt em sưng húp là tôi biết em vừa cãi nhau với mẹ vì tôi, nhưng khi tôi hỏi thì em nhất quyết không nói. Tôi cũng hiểu phần nào nên cũng không gặng hỏi em. Chuyện bắt đầu xấu đi vào 6 tháng trước khi bố mẹ em đã mai mối cho em một gia đình giàu có. Để rồi khi không còn phản kháng được nữa em mới kể với tôi, rằng bố mẹ sẽ từ em nếu không nghe lời. Em phải chịu đựng một mình suốt 6 tháng qua vì nghĩ chỉ cần em quyết tâm là sẽ làm được. Đứng giữa gia đình và tôi em không biết làm như thế nào cho phải, áp lực và vô cùng mệt mỏi. Em nói rằng bố mẹ em muốn em cưới người này không hề quan tâm tới cảm nhận của em bởi gia đình họ có địa vị cao, để mục đích chính sau này còn lo cho em trai của em. Chắc là không phải vậy, bố mẹ thì chắc chắn phải lo lắng cho con cái, cũng giống như bố mẹ tôi hết lòng vì anh tôi vậy. Tôi rất nhớ câu nói của mẹ em: “Ừ thì nó là người tốt, có chí, ngoan ngoãn và yêu thương con đấy nhưng trên vai còn cả gánh nặng gia đình, liệu còn sức lo được hạnh phúc cho con nữa không”. Tôi cũng chỉ biết khuyên em nghe lời mẹ và chấp nhận rời đi để em nhẹ lòng hơn. Còn em vẫn tiếp tục phản kháng nhưng không có tác dụng, ngày cưới của em đã lên lịch khi mà còn chưa gặp mặt chú rể, chỉ qua một vài tin nhắn chào hỏi. Chúng tôi gặp nhau để chia tay khi cả hai đang yêu nhau sâu đậm, hòa hợp tới mức hoàn hảo, chỉ đang chờ một cái kết đẹp. Em muốn cùng tôi chọn váy cưới và chụp một bức ảnh cưới kỷ niệm, coi như kiếp này đã được là vợ chồng nhưng tôi quyết từ chối. Tôi mong em có thể sớm quên tôi và có một cuộc sống mới hạnh phúc.
Ngày hôm nay em cưới, nhưng tôi không đến dự, em cũng không đăng một bức ảnh cưới nào. Qua những bức ảnh được bạn bè gắn thẻ tên, em thật xinh đẹp và lộng lẫy bên chú rể và gia đình. Tôi cố phóng to hình em thật to để nhìn thấy người con gái tôi yêu trong bộ váy cưới mà tôi từng nghĩ đến, thật hạnh phúc biết bao. Giờ ngồi một mình viết những lời này, như một lời tâm sự mà không thể chia sẻ cùng ai. Tôi cũng đã say mèm rồi, say nốt đêm nay thôi rồi ngày mai phải tiếp tục tìm kiếm những con đường mới, những con đường mà chưa thấy tia sáng nào với tôi. Cầu chúc người con gái tôi yêu luôn được vui vẻ và hạnh phúc.
Facebook Comments