Ế bằng thực lực là có thật.
Chia tay mối tình 3 năm, sau thời gian đủ dài tôi cũng quyết định mở lòng xem sao, ai ngờ pha mở lòng này lại vào lòng đất các bạn ạ.
Tôi 26, anh 31, quen trực tuyến nói chuyện hơn một tháng thấy cũng khá hợp thì tôi cũng quyết định gặp mặt anh. Thật ra lúc nói chuyện có khoảng một tuần tôi không muốn nói chuyện nữa nên im lặng, sau đó anh lại chủ động tìm tôi nên tôi cũng tiếp tục. Khi nói chuyện tôi cảm nhận anh là người trưởng thành, là giảng viên đại học, có khá đủ các yếu tố mà tôi nghĩ phù hợp với mình, mỗi tội 1m63 (tôi chỉ thích mấy người 1m7 trở lên thôi). Nhưng nghĩ chiều cao cũng không phải là vấn đề lớn, cứ xem anh thế nào đã.
Đến ngày hẹn, anh cho tôi chọn quán và thời gian. Tôi chọn ngay một cái quán ở gần Vincom cho nó tiện, sáng sủa. Anh không nói qua đón tôi hay gì cả nên thôi tôi cũng tự đặt Grab qua. Tôi cũng trang điểm nhẹ nhàng, xinh xắn. Anh tới trước tôi cỡ vài phút và đã gọi nước trước. Tôi vừa tới, chào anh và chưa kịp đặt cái mông xuống ghế thì anh kêu: “Em đi gọi nước đi” (tôi hơi bất ngờ, nghĩ trong đầu kiểu… ủa…) nhưng rồi cũng đi gọi. Mất điểm lần một.
Đến khi máy rung đi lấy nước, thì anh kêu: “Em đi lấy nước đi kìa…” (nghĩ trời má, tâm lý xíu thì đi lấy dùm tôi đi…). Tôi tự đi lấy và anh mất điểm lần hai.
Vừa lấy ly nước ra bàn thì bắt đầu anh lấy ly nước của anh để sát ly nước của tôi rồi hỏi:
– Em gọi ly size gì?
– À em gọi size vừa anh.
– 95k đúng không?
– À 75k anh.
– Của anh size lớn 95k, mà nhìn nó cũng có bự hơn xíu nào đâu nhỉ. Trời, cái ly có xíu mà nó bán tận 95k đắt thật, chắc họ phải lời nhiều lắm. (Lúc này tôi kiểu há mồm…) không còn miếng điểm nào luôn =)))
Lúc nói chuyện trực tuyến tôi cũng biết anh chưa có mối tình nào lâu dài. Chỉ mới quen một bạn khoảng 3 tháng mà bạn kia cũng chủ động dừng lại. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ chắc duyên chưa tới với anh, nhưng khi tôi gặp anh thì tôi biết lý do anh ế rồi (ế bằng thực lực là có thật =))).
Nhiều người sẽ nghĩ chắc một phần là do tôi, nhưng tôi không đánh giá bản thân kém: ngoại hình dễ nhìn, công việc văn phòng khá ổn, giao tiếp cũng ổn… cũng khá nhiều người để ý tôi, nhưng tôi không có cảm giác nên cũng không chấp nhận hẹn gặp ai.
Chúng tôi cũng ngồi nói chuyện cỡ 2 tiếng, tán dốc lại những chuyện đã nói, hỏi thêm đôi chút về gia đình, tôi cũng giữ thái độ vui vẻ chứ không có gì khó chịu. Anh nói hẹn tôi hôm khác rảnh thì đi chơi, nhưng tôi nghĩ không có sau đó nữa đâu….
Tôi không dám đánh giá hoàn toàn con người anh vì mới gặp một lần, nhưng thực sự với một người đã từng có một mối quan hệ lâu dài, có tổn thương thì tôi rất cần một người thực sự tâm lý. Mà mới gặp lần đầu không mời nổi ly nước thì tôi e ngại thực sự.
Chuyện đến đây là hết rồi, nghĩ thôi mình nên khóa lòng lại, chứ “mở bát” như này buồn cười thật.
Facebook Comments