Mình luôn ngưỡng mộ những bạn gái xinh đẹp và khéo léo.
Vốn dĩ là một đứa không xinh xắn gì từ khi còn nhỏ, cũng không phải là xấu thê thảm, chỉ là không ưa nhìn, không tươi tắn. Ngay từ nhỏ, bất kể đi đến đâu mình cũng đều lủi thủi, chỉ có mấy đứa bạn thân, còn lại mọi sự hỗ trợ, khen ngợi đều thuộc về những người chị, người em, người bạn xinh đẹp của mình.
Vì biết khuyết điểm của bản thân, nên mình cũng cố gắng học, luôn đạt top đầu và có thành tích tốt của khóa. Lên đại học mình cũng luôn cố gắng học, cố gắng tham gia vào các câu lạc bộ để bản thân được tích cực và năng động hơn. Nhưng mình bị trượt vòng thi đầu vào của câu lạc bộ khoa vì mình không có tài năng gì khác hoặc chắc vẫn là do không xinh.
Cả thời đại học không có bạn trai, những người con trai gặp mình bên ngoài thì không ai thích mình, chỉ có thể làm bạn bè huynh đệ. Những người nói chuyện qua mạng họ ban đầu cũng nhiệt tình lắm, nhưng đến khi gặp thì biểu hiện lại khác hoàn toàn, và rồi vẫn là không yêu ai cả.
Dần dần mình trở nên càng ngày càng sống khép kín, không muốn chia sẻ với ai nhiều. Cho đến khi đi làm, cảm nhận những yếu thế của việc kém ngoại hình ngày càng rõ rệt. Lúc nào cũng phải làm nhiều việc hơn, việc khó, việc vất nào cũng đến tay. Có những lúc mình phải hỗ trợ một bạn khác suốt cả dự án, đổi lại chỉ là một lời cảm ơn. Trong khi đó, bạn nữ xinh đẹp cạnh mình chỉ cần đưa bạn ấy đi làm một thủ tục hành chính cũng được người ta cho một triệu. Hoặc đơn giản, các bạn xinh xắn có duyên chỉ cần nói ra câu nào là lọt tai câu đó, đến mình là con gái còn thích họ mà. Làm nũng một chút thôi là việc nhẹ đi rất nhiều rồi.
Đó, cái cảm giác không có ngoại hình kiếm tiền thật khó nhỉ.
Không biết có bạn nữ nào như mình không, vẫn luôn cố gắng để có một công việc tốt hơn, một cuộc sống mà được sống là chính mình, không cần phải nhìn sắc mặt phân biệt đối xử, một thế giới riêng dành cho những người như mình!
Facebook Comments