Những ngày chông chênh nhất cuộc đời.
Tôi năm nay 35 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ người đàn ông phải có một gia đình yên ổn, cha mẹ được nhờ, con cái đủ đầy thì tôi lại đang sống những ngày chông chênh nhất cuộc đời mình.
Vợ chồng tôi ly thân không phải vì phản bội hay điều gì quá ghê gớm, chỉ đơn giản là sống với nhau quá lâu nhưng không còn tìm được tiếng nói chung nữa. Những cuộc trò chuyện dần biến thành im lặng, những bữa cơm chẳng còn ai muốn mở lời. Rồi đến một ngày cả hai đều hiểu rằng cố gắng thêm chỉ làm nhau mệt mỏi hơn.
Hai đứa con, mỗi đứa theo một người. Tôi mang theo thằng bé 10 tuổi đi xa quê hơn 200km; một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Nó chưa bao giờ đòi hỏi tôi điều gì, nhiều lúc còn sợ tôi tốn tiền. Có hôm tôi định mua cho nó đôi giày mới, nó chỉ cười rồi bảo: “Con vẫn đi được mà bố”. Một đứa trẻ 10 tuổi lẽ ra phải vô tư, vậy mà đã biết nghĩ cho cha nó từng đồng một. Càng thương con, tôi càng thấy mình bất lực.
Tôi từng là học sinh giỏi, từng là sinh viên của một ngôi trường tốt trong khối ngành hành pháp. Ngày ấy tôi từng nghĩ chỉ cần mình học giỏi, cố gắng, sống tử tế thì cuộc đời sẽ ổn thôi. Tôi từng có nhiều hoài bão, từng nghĩ sau này sẽ lo được cho cha mẹ một cuộc sống đủ đầy, sẽ là chỗ dựa cho vợ con. Nhưng cuộc đời hóa ra không vận hành theo những gì mình từng nghĩ. Đến tuổi này nhìn lại mới thấy cha mẹ đã già đi rất nhiều ở quê nhà, còn bản thân mình thì vẫn lang thang nơi đất khách, sống một cuộc đời vô định.
Mỗi sáng thức dậy là áp lực công việc, tiền bạc, trách nhiệm và những nỗi lo không biết nói cùng ai. Người ngoài nhìn vào thấy lương gần 20 triệu thì nghĩ chắc ổn định lắm, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu từng ấy tiền sau đủ thứ chi phí: con cái, sinh hoạt, thuốc men… thì cuối tháng nhiều khi tài khoản chẳng còn bao nhiêu. Có những ngày bận, tôi không dám nghỉ bệnh dù người mệt rã rời, vì chỉ cần nghỉ vài hôm mọi người lại suy nghĩ công việc chung mình nghỉ nhiều.
Rồi cách đây không lâu, tôi phát hiện mình bị K giai đoạn 2. Ngày nghe bác sĩ nói đến hai chữ “ung thư”, đầu óc tôi gần như trống rỗng. Người ta bảo còn điều trị được là may rồi, nhưng chỉ ai ở trong hoàn cảnh ấy mới hiểu cảm giác sợ hãi nó lớn đến mức nào. Tôi không sợ đau, cũng không sợ phải mổ, điều tôi sợ nhất là mình không đủ tiền để chữa bệnh, sợ một ngày nào đó thằng bé chưa kịp lớn thì ba nó đã không còn đủ sức đi cùng nó nữa. Tôi còn mẹ già ở quê, cả đời lam lũ nuôi con ăn học, đến tuổi gần đất xa trời rồi vẫn chưa được yên lòng về thằng con trai của mình. Nghĩa đến đó, nhiều đêm tôi chỉ biết ngồi im ngoài ban công, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà không biết rồi cuộc đời sẽ trôi về đâu.
Hôm nay tôi đã phải nhắn tin cho thằng bạn học cùng cấp 3. Hơn 3 năm trước, lúc tôi khó khăn, nó từng cho tôi vay 10 triệu. Nó chỉ nói đúng một câu: “Khi nào có thì trả tôi cũng được”. Suốt 3 năm qua nó chưa từng nhắc lại một lần nào, chính vì vậy mà tôi càng biết ơn và càng ngại mở lời thêm lần nữa. Nhưng hôm nay tôi vẫn phải nhắn cho nó hỏi vay 50 triệu để chuẩn bị tiền mổ. Tôi còn nói với nó rằng mỗi tháng tôi sẽ gửi lại 6 triệu trong vòng một năm, coi như có chút tiền lãi nhẹ nhàng như gửi ngân hàng. Gõ từng dòng tin nhắn mà tay tôi run thật sự. 35 tuổi đầu rồi vẫn phải đi vay tiền để chữa bệnh cho bản thân mình. Nó bảo mai sẽ trả lời, còn tôi thì hiểu số tiền ấy không nhỏ, ai cũng có gia đình và áp lực riêng. Có lẽ khả năng cao là không được. Nhưng đến lúc nhắn đi rồi tôi mới nhận ra mình thật sự đã bế tắc đến mức nào.
Nhiều lúc tôi thấy mình sống mà chỉ như đang cố tồn tại. Công việc áp lực, gia đình gần như đổ vỡ, bệnh tật ập đến đúng lúc bản thân mệt mỏi nhất. Tôi không còn nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra, điều duy nhất tôi mong chỉ là có đủ sức khỏe để tiếp tục đi làm, đủ khả năng nuôi con khôn lớn và mẹ ở quê già rồi không phải khóc thêm vì mình nữa. Có những đêm nhìn con trai ngủ, tôi vừa thương vừa sợ. Sợ nếu một ngày mình ngã xuống thì ai sẽ thay mình chở nó đi học, ai sẽ nghe nó kể chuyện linh tinh mỗi tối, ai sẽ đứng phía sau khi nó cần một người cha.
Chính những suy nghĩ ấy làm tôi không dám gục ngã, dù có mệt đến mức nào cũng phải cố đứng dậy mà đi tiếp. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn hay mong ai thương hại. Chỉ là đôi khi một người đàn ông cũng cần được nói ra lòng mình. Vì có những áp lực đàn ông thường chỉ biết im lặng mà chịu đựng. Đến tuổi này tôi mới hiểu: tiền bạc mất có thể kiếm lại, công việc không còn có thể làm lại, nhưng sức khỏe, gia đình và những năm tháng bình yên bên người thân một khi đã mất đi thì cả đời cũng không lấy lại được nữa.
Facebook Comments