Nhiều lần em đã nghĩ đến cảnh bỏ lại con để sang thế giới bên kia, nhưng cứ đi đường vừa đi vừa khóc nghĩ con lớn lên không có mẹ mà em không đành….
Năm nay em 27 tuổi, lúc chưa lấy chồng cũng gọi là ưa nhìn, nhiều mối. Nhưng em thấy chồng em thật thà và chắc có duyên nên yêu. Dù biết không hợp bố mẹ chồng nhưng vì tình yêu em vẫn kết hôn.
Khi cưới, nhà em xưa là hộ nghèo, mẹ đơn thân nuôi các con ăn học nên không có của cải gì nhưng mẹ em vẫn lo cho đám cưới đầy đủ cho em, chỉ là không trao vàng vì mẹ đã cố hết sức trong khả năng kinh tế. Vậy mà gia đình chồng em, bố mẹ chồng luôn giục cưới, không lo đám cưới cho chồng em, yêu cầu anh ứng trước tiền tổ chức đám cưới nhưng sau không có hoàn lại. Còn về lễ tráp cưới, là tiền em tự bỏ ra lo cho đám cưới của tụi em. Khi cưới, mẹ chồng em có trao 1 chỉ vàng nhưng đó là tiền chồng em đi mua vì mẹ chồng kêu không có tiền. Đến đám cưới của em cũng chỉ có quan viên hai họ nói chuyện, không có lễ cưới gì. Trong khi bố mẹ chồng em luôn tỏ ra khinh khinh với gia đình em (cái này do họ hàng nhà em nhận định), tỏ ra trịnh thượng (ông bà mới lên Hà Nội năm 2017, có bất động sản Phú Quốc và có lương hưu) nhưng lại như vậy. Vì chuyện này mà em đã khóc rất nhiều.
Đến khi em bầu và sinh em bé ở nhà chồng, cơm canh quanh năm là luộc, một gia đình 4-5 người lớn mà lèo tèo một bát canh, một bát thịt băm xào ngô, đôi khi là trứng chiên, đĩa thịt nạc xào cà chua, rồi có hôm ăn canh cá thì một miếng cá mỏng tang còn toàn dưa chua (vợ chồng em tháng có đóng 5 triệu tiền ăn và chỉ ăn 1 bữa buổi tối ở nhà). Vậy mà ông bà cứ bảo em ăn nhiều vào, có con nuôi con mà giữ eo, giảm cân, ăn nhiều vào mà cho con bú. Nhà ngoại thấy em không ăn uống được nên khi em sinh em bé, gửi cá gửi gà gửi đồ ăn lên, vậy mà bố mẹ chồng em bỏ ra cho cả nhà ăn, còn chừa cho em mỗi một phần. Thậm chí, còn để lại để ông bà nấu cháo ăn. Chị gái em có gửi cá chép sạch để em tẩm bổ, nhưng bà lấy lý do em không thích ăn cá mà ông bà để ăn mà không nói gì với em. Em tuyệt nhiên không phải người tham lam, nhưng việc lấy đồ nhà ngoại gửi cho gái mổ đẻ ăn, em thấy giận vô cùng. Thậm chí, chồng em thấy em không ăn được gì, mua phở cuốn cho em ăn, mẹ chồng em còn dỗi, dằn mặt chồng em.
Đỉnh điểm khi em quay trở lại nhà chồng để đi làm (em về nhà ngoại hơn 3 tháng). Khi đi làm về, em mệt không muốn nói năng gì, vậy là ông bà dỗi, hôm sau không có chồng em ở nhà ông bà nói em, em có bảo: “Con cũng là người có cảm xúc chứ không phải lúc nào cũng vui vẻ được”. Nhưng bố chồng em bảo: “Cảm xúc gì mà cảm xúc, mày mất dạy”, rồi ông bà bảo em là loại cư xử vô học, mất dạy, không bằng đứa ngoài chợ, rồi kể công 6 tháng bố mẹ nấu cơm cho bưng tận miệng (nhưng em chỉ ở cữ nhà chồng hơn 2 tháng), 6 tháng nấu được cho bố mẹ bữa cơm (cuối tuần 2 vợ chồng em có nấu cơm).
Nhiều chuyện khác trong cuộc sống gia đình hàng ngày, mới có 3 tháng mà ông bà dỗi không biết bao nhiêu lần.
Mọi người có khuyên bảo em là thôi cứ kệ đi, em cũng học hỏi cái gì không vừa lòng thì em không nói gì. Khi mẹ chồng em bảo cắt tóc cho con gái em, em cũng cười không nói gì thêm. Vậy là một hôm em đi làm về, ông bà cắt trụi đầu con bé nhà em như con trai. Em cũng không dám nói gì, em nhắn cho chồng em vì chồng em đi công tác. Chồng em gọi về chưa trách gì mà ông bà đã bảo bọn em láo, và bảo chỉ vì cắt tóc cho cháu mát mà chúng mày thế, tao có đánh nó đâu.
Em thật sự stress vì gia đình chồng em. Vậy mà chồng em còn cứ bảo do em khó tính, để ý rồi suy nghĩ.
Có những chuyện, không phải cứ đánh cãi chửi nhau thì mới là mâu thuẫn. Em thật sự stress vì nghĩ cả đời phải sống với gia đình như vậy. Nhưng để mà từ bỏ hay ly hôn thì em lại thương con bé nhà em.
Facebook Comments