Sau khi lấy vợ được 10 năm thì thi thoảng chạnh lòng ân hận vì đã lấy vợ.
Chắc cũng sẽ nhiều người ở trong hoàn cảnh như mình. Nói qua một chút về vợ mình, vợ mình nhỏ người khoảng xấp xỉ 1m5 nhưng là người chịu thương chịu khó, cũng như kiếm được tiền vì đang làm quản lý ở một công ty lớn. Trước khi cưới vợ gia đình mình phản đối vì hai nhà không môn đăng hộ đối, chưa kể bố mẹ mình cũng chê vợ mình thấp bé. Gia cảnh vợ mình ngoài không có tài sản ra thì hoàn cảnh vô cùng phức tạp, chỉ như một quả bom nổ chậm chờ phát nổ. Vợ mình có cả anh trai và em trai nhưng không một thói hư tật xấu nào trên đời là hai ông đó không dính vào: rượu chè, nghiện ngập, cờ bạc, trai gái, tù tội… khiến mình luôn trong sợ hãi và không ít lần gia đình nhà vợ tán gia bại sản.
Mặc dù đã có hai đứa con và cả hai vợ chồng đều kiếm được tiền nhưng sự thật là phải gồng gánh cho bên nhà vợ rất nhiều. Biết là vợ mình không có lỗi nhưng nhiều lúc mình chỉ ước giá như, giá như ngày xưa nghe theo lời khuyên của bố mẹ thì mình và con cái sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều. Giờ nhìn hai đứa trẻ mà giờ vẫn phải cố gắng vun vén cho gia đình thôi. Ngày xưa mình luôn nghĩ có tình yêu là có tất cả, sau khi trải qua mọi cung bậc của cuộc sống hôn nhân gia đình mới thấy sau tình yêu rồi đến hôn nhân là cả một chuyện cơm áo gạo tiền phía sau.
Thế nên theo góc nhìn của mình bây giờ, nhiều lúc hãy nghe theo phụ huynh vì họ là những người có kinh nghiệm và từng trải trong cuộc sống hơn chúng ta rất nhiều… Việc môn đăng hộ đối là chuyện rất quan trọng, nếu không lấy được người có điều kiện hơn mình thì chí ít hãy chọn người có gia cảnh tương đương hoặc thấp hơn không đáng kể.
Facebook Comments