36900: Mọi người làm sao để vượt qua tan vỡ vậy…
Mình 29 rồi, yêu người đó 3 năm. Mình từng có một công việc ổn định, có thu nhập tốt, có chút ngoại hình, nhưng lúc đó mình chọn yêu bạn ấy khi chưa có gì vì có một cảm giác gần gũi, nhẹ lòng khi được bộc lộ cả những mặt xấu của bản thân. Chúng mình yêu xa, những ngày gặp nhau trong năm chỉ tính trên đầu ngón tay.
Từ lúc yêu bạn ấy đã thừa nhận những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ, nợ nần vì dính đỏ đen, nhưng vì phần bạn ấy cũng có nghề nghiệp ổn định, thái độ cũng biết đúng sai nên mình chấp nhận và tạo cơ hội để làm lại. Mình gửi tiết kiệm, thậm chí còn nhận thêm job, làm không biết mệt gửi cho bạn ấy trả trước nợ. Tất nhiên là mình chỉ cho vay, vì sợ bên bạn ý tín dụng ép quá. Trong những năm tháng đó cũng có những cãi vã và mình có thực sự gây áp lực, so sánh cho bạn ấy, và rồi nợ rồi nợ thêm, vì liều muốn trả nợ xong đón mình về. Nhưng đã là cá cược thì không chơi mới là thắng, đến một ngày mình cũng không còn dám bao dung nữa. Mình chợt nhận ra tất cả như một cú lừa vậy. Ngày mình quyết định từ bỏ công việc, cuộc sống ổn định khó khăn lắm mới có được sau ngần ấy năm phấn đấu để trở về cũng chính là lúc bạn ấy nói lời xin lỗi vì không muốn để mình gánh thêm khó khăn nữa. Và mình mất tất cả!!!!
Ai cũng có cái sai, cũng có thể vì mình tạo quá nhiều áp lực nên khiến bạn ấy càng liều. Nhưng chung lại thì đó cũng không thể là lí do để bạn ấy sai nhiều như vậy. Cũng gần 1 năm rồi mình vẫn không thể nguôi ngoai những vết thương lòng đó. Mình cũng chỉ là con gái thôi, bao năm cố gắng vất vả mình cô đơn lắm, cậu ấy như ánh sáng, chúng mình cũng đã có những ngọt ngào bên nhau, cậu ấy cũng tử tế với cả người nhà mình. Mình đã nghĩ cố gắng vậy và chúng mình đã tính năm nay về chung một nhà rồi. Tiếc thật, thế mà kết thúc rồi. Mình không cam tâm, gần 1 năm nay chưa bao giờ quá một tuần mình không nhắn tin, gọi điện, lúc yếu đuối thì khóc, lúc tức giận thì mắng chửi, oán trách, cay nghiệt, lúc không kiểm sóa được thì làm khùng làm điên làm đau chính mình. Mất đi tất cả cho đến bây giờ vẫn chưa thể ổn định lại, mình đổ hết tất cả do bị lừa, bạn ấy lợi dụng, bạn ấy chưa từng thương…. Nhưng những gào thét đó cũng chỉ trong căn phòng trọ biết được.
Đến bây giờ vẫn muốn tất cả như một giấc mơ, bạn ấy vẫn thế luôn dịu dàng và chở che, bảo vệ cho mình. Đối với mình bạn ấy chỉ duy nhất vấn đề đó khiến mình không chấp nhận được, nhưng những gì đã cho nhau mình luôn không muốn bỏ lỡ một người như vậy. Nhưng giữa chúng mình đã như này, sau này về ở với nhau, những lúc cơm không lành canh không ngọt lại đưa câu chuyện ra nói lại đau lòng. Bạn bè khuyên răn nhiều mà mình vẫn còn mong ngóng từng ngày, cũng có lúc quyết tâm lắm nhưng rồi lại yếu đuối.Nghĩ thương bạn ấy giờ chắc cũng chật vật khổ sở lắm, quần áo cũng chả bao giờ tự sắm sửa, không biết cách chăm sóc bản thân, áp lực đau buồn cứ lủi thủi một mình… Tầm tuổi này đã không còn có thể dành một tình yêu mãnh liệt như thời trẻ, cũng không còn thời gian để yêu đương 1-2 năm xem có kết quả không nữa. Cũng không ngờ một ngày lại yêu một người đến vậy!!!
Nhưng cũng không biết là do mình không chấp nhận được là vì tất cả những gì mình bỏ ra chưa được bù đắp hay là tình cảm còn nhiều nữa???
Facebook Comments