Khi viết những dòng này, mình vẫn rất xúc động như khoảnh khắc đón con chào đời – sau 07 năm.
Mình mang thai tự nhiên, sau 01 lần thai không phát triển và 01 lần không có tim thai. Khi mình quá chán nản và buồn bã thì con đã đến với mình một cách tự nhiên và đầy niềm vui – sau 07 năm mn ạ. Nhưng không khỏi nỗi lo bệnh lý thai kỳ gần như bệnh lý nào mình cũng gặp:
Tiền sản giật – phải uống thuốc để điều trị;
Bác sĩ nghi nhiễm trùng bào thai vì bánh nhau dày; có chỉ định chọc ối lúc tuần 18 nhưng mình không làm vì tỉ lệ sảy thai quá cao;
Dây rốn bám màng – dễ bị chèn ép khi thai cử động, dễ bị ép khi tucung co bóp, dinh dưỡng bé khó hấp thụ, nguy cơ bé nhẹ ký;
Mình vẫn theo dõi thường xuyên, thăm khám đều đặn, tư vấn dinh dưỡng và thực hiện như bác sĩ dặn, tuy nhiên đến 28w3d mình đi tái khám thì siêu âm có kết quả:
Các chỉ số bé đều BPV rất thấp, bé nhẹ ký và siêu âm còn kết luận bất sản 1 phần vách trong suốt, chiều dài các xương <BPV 1 so với tuổi thai.
Sau đó, mình được chỉ định tư vấn tiền sản, thì bác sĩ còn nói mình theo dõi loạn sản sụn (vì bé mình các xương đều BPV thấp) và tư vấn chọc ối. Mình như sụp đổ, gọi chồng mình lên và 2vc mình quyết định chọc ối, mình nghĩ lựa chọn lúc đó như vậy là tốt nhất. Mọi thứ diễn ra với mình chỉ trong 1 ngày. Với mình, chưa thấy thủ thuật nào đau như chọc ối, mình đã khóc vì quá đau khi bác sĩ thực hiện. Mình cứ thế về nhà trong lo âu và chờ đợi 02 tuần để có kết quả.
Mình có xin nghỉ làm mấy ngày sau đó vì cảm thấy khá mệt, thì sau 03 ngày chọc ối, chiều đó là thứ Bảy, mình ngủ dậy thì vỡ ối không kiểm soát, chồng mình chưa đi làm về, mình khá hoảng sợ, chỉ kịp gọi cho chồng và chị mình, cứ thế mình bắt taxi lên bệnh viện gần nhất, mình rất lo cho con và sợ mất tim thai. Lên đến nơi thì chồng và chị mình đã ở đó, nghe tim thai vẫn ổn, mặc dù yên tâm hơn nhưng mình chỉ biết khóc vì quá sợ hãi. Bác sĩ khuyên mình nên lên BV Từ Dũ, vì giờ mình có khả năng phải chấm dứt thai kỳ. Cứ như vậy, mình nằm xe cấp cứu lên Từ Dũ.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ chỉ định mình mổ gấp vì đã cạn ối, 17h mình đẩy vào theo dõi làm thủ tục, tiêm thuốc TTP thì khoảng 7g mình được đẩy đi phẫu thuật. Chồng mình có vào cùng, bé mình 1,2kg, bé khóc to lắm, mình khóc vì quá xúc động, mình chỉ kịp nhìn con 1 chút rồi chồng mình và các cô điều dưỡng đưa con qua phòng chăm sóc sau sinh vì bé sinh non, phải nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt.
Mình về phòng hồi sức rồi về phòng bệnh, sản phụ nhưng mình không được ôm con, mình còn chưa nhớ rõ mặt con mình nữa. Sau 01 ngày mổ, thì mình cố gắng gượng tập đi, bác sĩ cho mình đi gặp con, mình cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh như thế nữa. Mình đã đứng đó và khóc 20 phút, con mình nằm trong lồng kính, bé xíu, chân tay bé xíu, phải thở máy, mình thương con vô cùng. Bác sĩ có động viên và khuyên mình về nghỉ ngơi để có sữa cho con. Nhưng sao mà mình kìm lòng được, mình nằm viện 5 ngày, đến ngày cuối, bác sĩ cho gặp con để mình gửi con ở lại, còn mẹ xuất viện. Con mình vẫn nằm đấy, vẫn nhỏ xíu và thở máy, chân tay đầy những kim tiêm, truyền dịch. Cô điều dưỡng có cho mình sờ con, lần đầu mình cảm nhận được tình mẫu tử, mình cầm tay con, con cũng nắm tay mẹ, mình như gục ngã, khóc như mưa, chỉ muốn chịu thay con những đau đớn này.
Mình về nhà, nhưng như phát đi*n, mình cố gắng có sữa để có thể gửi vào cho con. Mình thương con vô cùng, mỗi lần mưa gió, sấm chớp, mình lại tự hỏi con ở trong đó có sợ không, mình lại ôm những bộ quần áo của con mà khóc. Mỗi ngày mình đều mong các cô cập nhật tình trạng của con trên hệ thống. Đến ngày thứ 12, thì bác sĩ nói bé đã tự thở được và mẹ bé vào ấp Kangaroo. Mình vui không tả được, lần đầu mình được ôm con, mình được các cô dạy chăm sóc con, cho con uống từng muỗng sữa muỗng thuốc.
Sau 03 tuần thì con được về nhà, mặc dù thời gian đầu gia đình mình khá vất vả để chăm con, nhưng sau tất cả, trộm vía, con phát triển tốt và lớn lên trong sự yêu thương của gia đình.
Cảm ơn vì bé con đã đến với ba mẹ, cảm ơn vì con lớn lên mạnh khoẻ, cảm ơn các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã chăm sóc con, cảm ơn chồng và gia đình luôn bên cạnh.
Mong bé con của mẹ một đời bình an.
Facebook Comments