Mình là cựu sinh viên NEU, 32 tuổi, một đời chồng và có một bé gái 5 tuổi.
Cuộc hôn nhân của mình kéo dài 5 năm và kết thúc cũng gần 1 năm rồi. Mình là tuýp phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự do. Mình cũng tự chủ kinh doanh, có một cửa hàng mẹ và bé nhỏ nhỏ nhưng cũng ổn định, cũng tự mua được một miếng đất nhỏ nhỏ bằng công sức của mình.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, biến cố về hôn nhân mình trở nên chai sạn và khô khan. Cuộc sống chỉ có sáng mở shop, bán hàng và tối về ship hàng; có hôm thì chỉ nằm nhà lướt điện thoại. Mẹ mình cũng già rồi, mình lại đang nuôi em trai bị bệnh và mình nghĩ chỉ cần kiếm tiền, trang trải cuộc sống và không cần đàn ông.
Nhưng rồi mình được giới thiệu một người đàn ông tốt, 38 tuổi, độc thân (theo lời chị bạn mình quen và những người bạn mình sống gần nhà anh). Anh đang làm ở Nhật. Mình cũng chỉ muốn có người nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống, về những ngày trôi qua với mình như thế nào qua những tin nhắn với anh. Và với anh cũng vậy, là những ngày tháng sống bên kia như thế nào.
Mình không dám nghe điện thoại của anh vì mình sợ tình cảm sâu đậm hơn. Anh bảo về Việt Nam chơi gặp mình, mình cũng bảo sẽ không gặp anh đâu. Mình sợ câu chuyện đi xa hơn. Mình có ích kỷ quá không khi mình chỉ muốn anh là một người bạn ở xa, lắng nghe, chia sẻ và sẽ không bao giờ gặp? Có nhiều lúc mình muốn chặn anh và trở về cuộc sống chỉ có công việc, con cái và nhà ngoại. Nhưng rồi cứ buồn và lại chia sẻ hết với anh.
Cuộc hôn nhân đầu đã làm mình quá thất vọng, quá buồn, quá tổn thương và mình thực sự không muốn bắt đầu lại một mối quan hệ tí nào. Nhiều người cứ bảo thì yêu đi, có phải cưới luôn đâu mà lo. Nhưng mình biết không thể trêu đùa với người đàn ông ở cái tuổi này được. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, mình vẫn sống và có gì đó chưa thể nguôi ngoai.
Không biết mình có nên mở lòng và thử tìm hiểu một người mới, hay tiếp tục sống vì con, vì mẹ và vì em trai mình nữa.
Facebook Comments