Mình là nam, 31 tuổi. Ở độ tuổi này, người ta thường chia thành hai kiểu: một là đã ổn định, có gia đình, có một cuộc sống tương đối yên ấm; hai là vẫn đang loay hoay giữa công việc, định hướng và những lựa chọn chưa rõ ràng. Trước đây, mình luôn nghĩ mình thuộc kiểu thứ nhất. Mình từng có một công việc tốt trong một công ty lớn, từng là trưởng phòng, có thu nhập ổn định, có những mục tiêu rõ ràng cho tương lai. Và quan trọng hơn, mình có một người con gái ở bên suốt 3 năm thanh xuân, một mối tình đầu mà mình từng tin chắc sẽ đi đến hôn nhân.
Mọi thứ khi đó đối với mình gần như là “đủ”: công việc ổn, tình cảm ổn, kế hoạch tương lai cũng đã dần hình thành. Mình từng nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa cho sự nghiệp vững vàng hơn, rồi mình sẽ ngỏ lời cưới cô ấy. Mình luôn tự nhủ: “Đàn ông phải lo được sự nghiệp trước, rồi mới lo chuyện gia đình cho đàng hoàng.”
Nhưng cuộc sống không diễn ra theo cách mình nghĩ.
Chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, công việc của mình bắt đầu lao dốc. Mình không còn giữ được vị trí cũ, thu nhập giảm sút, áp lực ngày càng nhiều. Từ một người từng tự tin, mình dần trở nên tự ti. Từ một người có định hướng rõ ràng, mình bắt đầu hoang mang và mất phương hướng. Điều tệ nhất là mình đã mang tất cả những áp lực đó vào trong mối quan hệ của mình.
Mình bắt đầu dễ cáu gắt hơn, hay khó chịu vì những điều rất nhỏ. Mình trở nên nhạy cảm, suy nghĩ tiêu cực, và đôi khi giận dỗi một cách rất trẻ con. Có những lúc mình im lặng không phải vì bình tĩnh, mà vì không còn đủ năng lượng để đối diện. Mình cũng không còn để ý đến cảm xúc của người bên cạnh như trước nữa.
Trong suốt 3 năm yêu nhau, mình chưa từng một lần đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Không phải vì mình không nghiêm túc, mà vì mình luôn nghĩ “để sau cũng được”, “khi nào ổn định hơn rồi tính”. Mình cũng chưa từng thực sự dành đủ sự quan tâm đến gia đình của cô ấy — những điều mà đáng lẽ một người đàn ông nghiêm túc phải chủ động làm. Mình cứ nghĩ còn nhiều thời gian. Mình cứ nghĩ chỉ cần tình cảm còn đó thì mọi thứ có thể chờ.
Nhưng thực tế là không.
Cuối năm ngoái, tụi mình chính thức chia tay. Lý do là “không còn hợp nữa”. Một câu nói nghe rất nhẹ, rất bình thường, nhưng lại là dấu chấm hết cho tất cả những gì đã từng có. Thời điểm đó, mình không chấp nhận được. Mình nghĩ chỉ là do hoàn cảnh, do công việc, do áp lực… Nhưng càng về sau, khi mọi thứ dần lắng xuống, mình mới thực sự nhìn lại và hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.
Không phải vì mình xui. Không phải vì hoàn cảnh quá khắc nghiệt. Mà là vì mình đã không biết cách giữ gìn.
Mình đã để công việc chiếm hết tâm trí, để những áp lực cá nhân làm tổn thương người bên cạnh. Mình trì hoãn những điều quan trọng, và mặc định rằng người ấy sẽ luôn ở đó, chờ mình “ổn hơn”.
Sau 6 tháng, khi mình dần ổn định lại công việc và tinh thần, mình đã thử tìm lại tới cô ấy. Nhưng mọi thứ đã không còn như trước nữa. Cô ấy đã chính thức không còn tình cảm với mình. Điều khiến mình day dứt nhất cho đến bây giờ không phải là mất đi một công việc hay một vị trí, mà là mất đi một người đã từng thật lòng ở bên mình trong những năm tháng đẹp nhất.
Trước đây mình từng nghĩ: tiền bạc có thể kiếm lại, sự nghiệp có thể xây lại, chỉ cần cố gắng là được. Điều đó không sai. Nhưng mình đã quên mất rằng có những thứ, khi mất đi rồi, không phải cứ muốn là có thể quay lại như cũ.
Mình viết những dòng này không phải để than vãn hay trách ai. Đây là câu chuyện của chính mình, là những gì mình đã trải qua và phải trả giá để hiểu ra. Nếu có ai đó đang đọc được những dòng này, và vẫn còn một người bên cạnh mình, thì hãy thử dành một chút thời gian nhìn lại: mình đã thực sự quan tâm đủ chưa, đã đủ nghiêm túc chưa, hay vẫn đang trì hoãn những điều quan trọng vì nghĩ rằng “còn thời gian”.
Với mình, đến khi mình nhận ra thì mọi thứ đã ở phía sau rồi. Có những lỗi sai cho ta sửa, nhưng cũng có những lỗi sai có muốn sửa cũng không còn cơ hội nữa rồi. Đây là bài học mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên.
Facebook Comments