Mình quyết định ly hôn. Vì mình nghĩ cuộc hôn nhân này không còn gì để cứu vãn, những lời nói làm tổn thương nhau cũng nói hết rồi.
Mình đã từng ngây thơ nghĩ rằng, nhà chồng có khó đến đâu thì mình cũng kệ được, vì mình sống với chồng cả đời mà. Nhưng đúng như câu nói, khi có chuyện mới thấy, chỉ duy nhất mình là người dưng. Chuyện của mình dài lắm. Hôm nay mình muốn chia sẻ và xin ý kiến về vấn đề chị chồng trước.
Chị hơn mình 3 tuổi, đã có chồng và 3 con, ở nhà ngoại vì chồng đi nước ngoài. Nhưng luôn can thiệp sâu, quản lý, giám sát gia đình riêng của em trai. Và thậm chí thêm dầu vào lửa, truyền cho chồng mình cái tư tưởng ích kỷ, đổ lỗi. Khi mình mới cưới về, vào phòng mình nói chuyện, kiểu là phải đẻ con trai, con đầu thì có thể thoải mái nhưng nhất định phải có con trai. Mình không nói gì cả. Nhưng sau lưng lại nói với chồng mình là chị nói chuyện với nó mà nó tỏ vẻ không thích…
Khi chị đi làm IVF, bảo mình lúc nào chọc trứng thì đi cùng vì chồng không có nhà. Mình bảo vâng, lúc nào chị đi thì bảo em để em xin nghỉ làm. Mình trả lời rất bình thường, và mình cũng không nghĩ gì cả, thoải mái, khi nào chị bảo thì mình đi. Cho đến hôm cả nhà ăn tối, không thấy chị nên mình hỏi ông bà. Thì ông bà quay ra trách mình, bảo: “Thế tại làm sao mà chị bảo đi cùng chị mà không đi?”. Mình bảo: “Chị có nói gì với con đâu ạ?”. Bà nói mình xui chồng mình cái gì để chồng mình gọi điện về bảo nếu đi thì báo vợ nó trước 2 ngày nó xin nghỉ làm. Thế bây giờ đến lúc chọc được trứng thì viện báo thì đi, chứ lại bảo báo trước 2 ngày thì báo thế nào?? Rồi cũng không hỏi thăm gì chị? Ông nói lần tới nhất định phải nghỉ để đi cùng nó mấy ngày trên viện. Mình ăn cơm chan nước mắt, mình nghĩ mình có ý kiến gì đâu, mình cũng nhiệt tình bảo đi thì gọi em. Thế mà bây giờ cả nhà quay sang trách mình.
Rồi mình sang Nhật với chồng. Như một cuộc chạy trốn khỏi nhà chồng để bảo vệ gia đình riêng vì nghĩ rằng cách xa sẽ ổn. Mình ở nhà chồng 7 tháng nên mình biết, vì vậy không muốn nợ nần gì. Tính mình vốn sòng phẳng, rõ ràng. Đến khi mình sinh con, con bị vàng da phải ở lại viện, mình về trước. Ở nhà một mình, chồng đi làm. Mình có gọi điện cho chị chồng rồi nói chuyện hút sữa. Mình nghĩ cuộc nói chuyện rất bình thường, không có vấn đề gì. Cho đến khi thấy chị chồng nói với chồng mình là mình nói chuyện dửng dưng, chỉ gọi khi cần hỏi hút sữa????
Rồi nói mình là mình bắt chồng phải đưa tiền cho vợ giữ. Tiền chuyển về phải chuyển vào tài khoản ngân hàng của vợ rồi muốn tiêu gì, biếu ai thì bảo vợ. Mình bị sốc, sốc vì vợ chồng mình đã thống nhất quản lý chi tiêu từ trước khi cưới, chồng OK không ý kiến gì. Cho đến khi mình sang Nhật, lần đầu tiên gửi tiền tay ba về, chồng lại gửi thẳng về tài khoản chị gái mà không nói với mình. Và vợ chồng mình có cãi nhau đợt đó, từ đấy về sau gửi về chồng đều hỏi: “Gửi tài khoản em hả?”. Tại sao chị chồng lại ý kiến việc này? Hay là chồng mình trước mặt vợ nói một kiểu, sau lưng vợ nói một kiểu??
Rồi khi vợ chồng mình mua đất, ông bà nói ông bà vay giúp. Mình nghĩ đơn giản là như bao gia đình khác, con cái đi nước ngoài thì bố mẹ vay hộ còn sổ đỏ con cái đứng tên. Nhưng nhà chồng mình không thế. Và sau rất nhiều lần lươn lẹo việc sang tên, thì đúng là nhờ miếng đất mà mình thấy luôn bản chất của chồng mình. Chị chồng bơm vào đầu chồng mình cái tư duy là vợ mày tham, vợ mày chỉ nghĩ đến đất cát, ích kỷ, đổ điêu cho nhà chồng… loại này bỏ không tiếc…. Và chồng mình đồng ý. Mình thực sự thất vọng. Mình đã đặt nốt chút hy vọng cuối cùng cho cuộc hôn nhân này rằng ít ra chồng hiểu chuyện, biết sai biết đúng. Nhưng hóa ra trước mặt, chồng nói với mình một kiểu còn sau lưng mình, chị em họ nói về mình như một kẻ không ra gì, đổ hết tội lỗi cho mình nhưng giọng điệu lại là “con đấy nó đổ điêu cho nhà mình”.
Trong khi ngay từ đầu, việc đất cát ông bà cố tình đứng tên, không nói với hai vợ chồng. Hoặc nói với chồng nhưng chồng giấu mình. Vì dù mình có đưa ra phương án nào, chồng mình cũng nhất định là đất ông bà đứng tên, vợ chồng gửi tiền về (theo đúng ý ông bà) và trách mình: “Đang yên đang lành đi đòi đất, không có tiền ông bà giúp cho mà còn đòi” :)))))))))
Hai chị em họ nói chuyện với nhau, bảo mình ngu, không biết chăm con, để con còi bé tí tẹo. Sau Tết, hai mẹ con về Việt Nam chơi, bà nội cho 20 triệu, chị chồng cho 3 triệu tiền đẻ. Vì mình đẻ bên Nhật, mình bảo không lấy. Nhưng mà vẫn để trong phòng mình. Mình nghĩ thôi, cho cháu thì cầm, đợt tới chị chồng đẻ thì mình cho lại. Rồi ông bà có việc gì cần dùng thì biếu lại. Mình có nhắn tin với chồng như thế. Và trước khi quay lại Nhật, mình mua 2 bộ quần áo và đưa lại 3 triệu luôn cho bà vì hôm ấy chị chồng đi làm. Nhưng sau lưng mình, chị em họ nói chuyện với nhau và chồng mình chốt bằng câu: “Mồm bảo không lấy mà vẫn lấy”. Ủa???? Là mình lấy nhầm chồng phải không ạ?
Lúc hỏi mình bao giờ quay lại Nhật, mình cũng trả lời bình thường, mặt nhìn con, 19 em sang. Thế mà sau lưng quay sang nói với chồng mình là nó trả lời khinh khỉnh, chị nghe không rõ nghe được mỗi số 9. Rồi lúc vợ chồng cãi nhau, ông bà hỏi vợ chồng có chuyện gì. Mình bảo: “Mẹ hỏi chồng con ấy. Mẹ cứ kệ chuyện vợ chồng con đi ạ” (vì chuyện vợ chồng mình ông bà và chị chồng xen vào quá quá nhiều nên hôm đó mình đã nói thế nhưng giọng mình vẫn bình thường). Mà sau lưng chị chồng nói với chồng mình là nó nhau nhảu nhau nhảu làm bố mẹ tức điên :))))) Họ tức vì mình không cho họ quản lý chuyện của gia đình riêng thì đúng hơn chứ nhỉ!
Mình quyết định ly hôn vì quá nhiều chuyện. Và khi đỉnh điểm là đất cát thì mình thực sự không còn hy vọng gì ở người chồng này nữa. Không thể bảo vệ vợ con. Chăm chăm nghe lời bố mẹ và chị gái. Bảo sao quay ra chửi vợ y vậy. Nhưng mình ức quá. Mình có nên kệ hay là khi nào nói chuyện một lần với chị chồng kia không nhỉ? Chứ cái kiểu ở đâu, người ta trả lời tử tế mà toàn thêm dầu vào lửa.. Xong cứ choa choả lên không cho ai nói, nhưng lúc nào cũng ra vẻ có ăn có học, tử tế, lo cho em trai, coi em dâu như em gái.
Facebook Comments