Sống để là 1 đứa con có hiếu hay sống cho hạnh phúc của bản thân…
Mình năm nay 35 tuổi, cựu sinh viên K51 trường mình…Ở tuổi này trong khi bạn bè đồng lứa bận rộn với bỉm sữa, họp phụ huynh, thì mình vẫn chưa chồng con, chưa bạn trai, hằng ngày đi làm kiếm tiền, cả ngày lẫn tối, công việc ngày thì cố định, còn tối thì thoải mái, thích làm thêm thì có tiền ko thì thôi…thu nhập thừa ăn, thừa uống, có tiền đi chơi, mua sắm, mình cũng đã dồn tiền để mua được ô tô, có BĐS riêng…Đó là thành tựu của riêng mình và mình vẫn muốn kiếm tiền, cũng muốn chơi thêm, mình từng trải qua 1 mối tình kéo dài 10 năm nên giờ mình chưa muốn yêu ai…
Gia đình mình thì lại coi việc mình chưa kết hôn là một nỗi hổ thẹn của dòng họ, của gia tộc. Mỗi dịp lễ, hay chỉ là 1 cuộc điện thoại, thay vì được hỏi thăm về sức khỏe hay công việc, mình luôn phải đối mặt với những lời chất vấn: “Làm nhiều tiền để làm gì khi về già không có người bồng bế?”, “Định để bố mẹ nhắm mắt mà không có cháu bế à?”. Đỉnh điểm là khi mẹ mình khóc và nói rằng mình là đứa con ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mà quên đi “đạo làm con”. Hai chữ “bất hiếu” nặng nề ấy cứ thế ám ảnh mình trong từng giấc ngủ.
Mình nhìn thấy những người chị, người bạn xung quanh. Họ từng là những người giỏi, có những giấc mơ, có đam mê nhưng rồi hôn nhân và thiên chức làm mẹ đã vô tình khiến họ thay đổi, họ chấp nhận, đôi khi là bắt buộc phải lui về hậu phương, hy sinh sự nghiệp để đổi lấy sự “yên ổn”, sự “ổn định” theo tiêu chuẩn xã hội. Mình không phủ nhận giá trị của gia đình, nhưng mình hiểu rõ bản thân: Mình không thể hạnh phúc nếu phải sống một cuộc đời “an phận” trong căn bếp, với những việc nhà.
Nhiều đêm mình tự hỏi, liệu có nên nhắm mắt chọn đại một người “môn đăng hộ đối” để ba mẹ được nở mày nở mặt với xóm giềng? Để không còn phải nghe những câu như: “Học cho lắm vào rồi thành dở hơi”. Nhưng rồi lý trí lại kéo mình lại. Mình không thể lừa dối tình cảm một người đàn ông, cũng không thể đem một đứa trẻ ra đời chỉ để làm “lá chắn” cho sự kỳ vọng của người lớn. Làm như vậy, chẳng phải mới chính là tàn nhẫn và bất công nhất hay sao?
Mình chấp nhận việc sẽ có những ngày lễ, ngày nghỉ chỉ có 1 mình, chấp nhận những ánh mắt soi mói của thiên hạ. Điều duy nhất khiến trái tim mình thắt lại là nhìn thấy mái tóc bạc của bố mẹ và hiểu rằng bản thân không thể cho họ cái hạnh phúc “kiểu mẫu” mà họ mong cầu.
Mình không mong mọi người chỉ cách để thay đổi gia đình, vì mình biết điều đó là không thể. Mình chỉ muốn nói ra để lòng nhẹ nhõm hơn, để biết rằng ở đâu đó, vẫn có những người phụ nữ đang lặng lẽ đấu tranh cho quyền được sống là chính mình, dù cái giá phải trả là sự cô độc và tiếng xấu “bất hiếu” trên vai…
Ko biết có ai như mình ko nhỉ?
Facebook Comments