Hôm nay là ngày 7/4, và tài khoản của mình chỉ còn đúng… 1.155.038 đồng.
Mình sinh năm 94, ra trường đã có mức thu nhập được gọi là cao, và để đạt được mức thu nhập đó là những ngày tháng mình cày cuốc ở công ty đến 11, 12 giờ đêm, kể cả cuối tuần. Mình lấy chồng, rồi sinh con và vẫn đi làm, chồng công tác ở xa. Ở tuổi 30 bọn mình có nhà, có đất. Rồi mình bán nhà, nghỉ việc để đưa con vào gần chồng. Đến nơi mới, mình tìm việc mới, cho con học ở môi trường mới.
Sang tuổi 32, chồng mình bảo bán đất để đầu tư vào coin. Miếng đất đấy được mua bằng tiền đi làm 4 năm trời của mình trước khi cưới. Mình chấp nhận bán và chấp nhận mất. Rồi chồng mình lừa mình lấy tiền bán nhà cho vào coin. Và rồi… mất hết. Bây giờ mình đang ở nhà thuê, chồng thì đã ra quân.
Lúc bầu, sức khỏe mình rất yếu nên mẹ mình đã bỏ công việc của bà để ra chăm mình. Rồi suốt 2 năm đầu chăm con cũng là mẹ mình ở bên cạnh chăm cháu từ lúc cháu lọt lòng, rồi mình đi làm lại cũng là bà đi ra Bắc cùng mình để trông con cho mình đi làm. Suốt 1 năm đầu tiên, con mình toàn khóc đêm, không ngủ. Rồi những đêm con sốt 2, 3 giờ sáng cũng là mình và bà bế đi viện, thay nhau chăm con sốt trong viện. Hầu như suốt 2 năm trông con cho mình bà chẳng được ngủ ngon ngày nào. Còn mình đêm vừa chăm con sốt, ngày vào công ty làm và vừa làm vừa ngủ gật. Nói chung nhắc đến những hy sinh của mẹ mình thì không có gì có thể diễn tả và bù đắp được.
Nhưng chồng mình, đã làm mất hết tiền, số tiền mà đứa con gái tồi tệ là mình suốt bao nhiêu năm trời đi làm chưa cho bố mẹ được đồng nào, vì bố mẹ mình luôn nói là mình để đó để lo cho gia đình của mình. Và người bế con từng đêm con quấy khóc, những đêm con ốm là mẹ mình chứ không phải chồng mình. Vậy mà chồng mình còn mở miệng trách móc mẹ mình, nói bà nói chuyện với cháu không văn hóa. Mình chẳng hiểu cái thứ văn hóa hay văn hoa của ông ấy tốt đẹp như thế nào, đúng là miệng ông ấy mở ra cứ phải nói những câu văn hoa văn hóa gì đấy, nhưng nhìn vào kết quả của vợ con ông ấy đang sống đi, nhìn vào cái cuộc sống mà ông ấy mang lại cho vợ con đi.
Suốt 10 năm đi làm, mình chưa bao giờ mua một chiếc túi hiệu, một đôi giày hiệu hay bộ quần áo đắt tiền, mặc dù thu nhập của mình cũng đã từng 30, 40 triệu/tháng. Và cũng suốt 10 năm đi làm, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chẳng dám mua một ổ bánh mì ăn sáng.
Sự việc xảy ra, người mà mình nghĩ tới đầu tiên là con mình, là bố mẹ mình, mình có lỗi với tất cả mọi người. Hôm chồng mình báo mất tiền, về nhà thấy mẹ đang lo tìm 400 nghìn đồng để quên ở đâu mà mình thấy tội lỗi kinh khủng, mặc dù mình không phải là người gây ra lỗi đó.
Hiện tại, tâm trạng mình lúc ổn lúc không. Kể cả khi viết ra những dòng này, tâm trạng mình cũng đang rất bất ổn, nhưng mình muốn viết ra, mình muốn có một ai đó ôm mình, vỗ về mình và nói ‘bạn vất vả rồi’. Mỗi khi đặt chân bước vào cửa nhà, mình phải nén lại mọi thứ, cười và bước vào với con gái, với mẹ mình. Mình vẫn giấu mẹ. Mình biết để nói không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn đều là sáo rỗng. Nhưng mọi chuyện xảy ra, chồng mình còn nói là ‘vợ không biết đồng hành, đồng cam cộng khổ cùng chồng’. Chuyện xảy ra, có ai nghĩ cho mình không, có nghĩ cho cảm xúc, nghĩ cho những khó khăn mà mình gánh vác không. Thực sự mình mệt mỏi quá.
Facebook Comments