Lấy vợ nhìn mẹ, lấy chồng xem cha
Bố anh – là người khiến mình muốn dừng lại mối quan hệ này, mặc dù anh là người tốt, anh rất yêu thương mình.
Mình được sinh ra trong gia đình có bố mẹ là giáo viên phổ thông của một trường chuyên ở Hà Nội. Anh người yêu mình thì nhà ở cách Hà Nội tầm 70km. Chúng mình quen nhau được 3 năm thì mình được anh dắt về ra mắt gia đình.
Sau khi về ra mắt gia đình nhà anh, nói chuyện và thấy cách nói chuyện của bố mẹ anh, cách đối xử giữa mọi người trong gia đình với nhau làm cho mình phần nào phải đắn đo suy nghĩ. Bố anh không phải là người trụ cột gia đình cũng càng không phải là người giữ hòa khí cho gia đình anh, mà ngược lại là một ông bố rất bảo thủ và ngang ngược. Hôm mình tới chơi, đập vào mắt mình là hình ảnh bố anh vắt chân lên võng nằm và chẳng màng tới nhà mình có khách hay đó là người yêu của con mình. Ông liếc nhìn mình rồi quay sang nhìn tivi mà không lấy một câu hỏi, cả anh người yêu cũng không nói gì với bố anh cả. Xong mình có chào bác trai rồi theo anh xuống bếp gặp mẹ anh. Mẹ anh đang chuẩn bị bữa trưa dưới bếp, thấy mình bác ấy mới nói: “Con mới về à, thôi chuẩn bị rồi lên ăn trưa”.
Mình cũng vội vàng vào phụ bác ấy một tay. Lên mâm cơm mà cả anh cả mẹ anh chẳng ai nói chuyện với bố anh. Mình mời dùng bữa rồi cả nhà cùng ăn trưa, nhưng thật sự là mình không thoải mái để ăn bữa ăn đó ngon miệng, mặc dù bác gái vẫn hỏi han để bữa ăn không căng thẳng. Ăn trưa xong thì mình cùng bác gái dọn rửa, bác trai thì vẫn lên võng nằm và kế bên là bình chè. Mình nghĩ trong lòng là do bố anh không thích mình nên mới có thái độ như vậy. Lúc phụ mẹ anh rửa bát, mẹ anh có tâm sự, mẹ anh nói anh và bố không hòa hợp được với nhau, bố anh và những thành viên trong gia đình cũng rất ít nói chuyện. Qua lời tâm sự của mẹ anh, mình phần nào hiểu được sự kỳ quặc của bố anh. Gia đình anh thật sự không hạnh phúc, anh người yêu cũng không bao giờ nhắc đến bố trong câu chuyện của hai đứa.
Mình quen anh 3 năm rồi, tụi mình cũng 26 tuổi. Mình cũng không biết chắc là hai đứa có đến được với nhau không, hiện tại ngoài việc gia đình của anh ra thì tình cảm của anh làm mình rất hạnh phúc. Mình sợ gia đình mình cũng không chấp nhận gia đình anh như vậy, cụ thể là bố anh. Gia đình mình không phải giàu có hay gì cả, bố mẹ mình cũng không ép thúc mình phải lựa chọn một gia đình chồng giàu có hay gì cả, nhưng gia đình ấy phải hạnh phúc, phải có hòa khí của một gia đình, mọi người phải yêu thương nhau.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, mình cảm nhận được anh cũng đang không hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Mình không trách anh, mình rất thương anh và hiểu cho anh. Nhưng nếu tiếp tục liệu mình có hạnh phúc trong chính ngôi nhà của anh hay không? Nếu kết hôn, nhỡ bố anh là người không đồng ý thì sao? Trong một gia đình mà không có tiếng nói chung với nhau, không chia sẻ với nhau thì làm sao có thể hạnh phúc được?
Phía gia đình mình, nếu bố mẹ mình biết liệu có để cho mình tiếp tục mối quan hệ này không? Mình dừng lại để anh tìm một người khác phù hợp hơn hay mình vẫn sẽ tiếp tục yêu anh đến khi không thể? Mình phải làm sao đây?
Facebook Comments