Những ngày cuối năm, nhưng trong lòng mình có đôi chút gợn sóng và vì là chuyện riêng tư nên không muốn chia sẻ cùng ai, chỉ muốn nói lên đây cho phần nào vơi bớt nỗi niềm.
Hai vợ chồng mình cưới nhau được 10 năm, có 1 bé gái 9 tuổi và 1 bé trai 7 tuổi. Cuộc sống 2 vợ chồng êm đềm, có nhà riêng và có thêm nhiều tài sản riêng. Chồng mình lương 35-40 triệu/tháng, còn mình lương 15 triệu/tháng, tháng nào chồng cũng chuyển cho mình 25 triệu để chi tiêu trong gia đình và tích lũy, phần còn lại để anh tiêu xài riêng cho bản thân, và phần này mình cũng không quan tâm nhiều lắm, vì mình nghĩ đàn ông có tự do riêng và cũng cần có khoảng riêng cho bạn bè và những thú vui riêng của chồng. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình từ lớn tới bé đều là từ khoảng tiền lương của mình và phần lương anh chuyển cho mình.
Chuyện cũng không có gì đáng nói, cho đến khi tết này, anh âm thầm chuyển cho bố mẹ anh ở quê 25 triệu mà không cho mình hay biết. Mọi năm anh cũng âm thầm chuyển, nhưng số tiền tầm 10 triệu, mình có biết và thấy hợp lý nên cũng không ý kiến nhiều. Mình cũng thương bố mẹ chồng, và anh cũng thương bố mẹ mình, nhưng việc anh âm thầm chuyển không qua mình, và lại chuyển số tiền không nhỏ so với mức thu nhập của 2 vợ chồng khiến lòng mình có chút gợn sóng và khó chịu. Giả sử mạnh ai nấy cho, anh cho bố mẹ anh, rồi mình biết mình giận mình cũng cho bố mẹ mình như thế thì tài khoản tích lũy không còn bao nhiêu. Trong khi, 2 con còn nhỏ, có biết bao nhiêu thứ để chi: ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, tiền thuốc men, tiền học hành, tiền tàu xe, quà cáp về quê…tất tần tật là mình cân đo đong đếm để chi tiêu hết. Mình nghĩ, rồi đây bố mẹ 2 bên sẽ già yếu đi, nếu mình không tích lũy và chi thoáng như thế, thì liệu sau bố mẹ ốm đau còn đâu nữa để mà chu cấp.
Sáng nay chạy xe máy đi làm, mà trong lòng thoáng buồn. Trời lại mưa bay bay, và cuối tuần này sắp về quê chồng ăn tết, lòng mình như muốn vỡ òa. Hy vọng nói lên đây cho lòng nhẹ vơi phần nào.
Facebook Comments