37179: Bên TÌNH bên HIẾU bên nào nặng hơn?
27 tuổi, mình chênh vênh giữa 2 chữ TÌNH – HIẾU mà không thể đưa ra được lựa chọn cho riêng bản thân mình. Mình đã kết hôn được hơn nửa năm và mới sinh em bé chưa được 2 tháng nhưng khoảng thời gian từ khi sinh con đến giờ có lẽ là khoảng thời gian mình cảm thấy khó khăn, bất hạnh nhất. Mình gặp chồng mình rất tình cờ, 2 đứa quen và yêu nhau khá nhanh chóng, mình có em bé trước rồi 2 đứa làm đám cưới. Mình là con 1 nhưng bố mẹ mình lại ly thân, không sống cùng nhau, mình ở cùng mẹ còn chồng mình thì là con trai cả trong gia đình có 2 anh em. Trước khi cưới, mình và chồng cũng có bàn bạc, cưới xong sẽ ở bên ngoại vì mẹ mình chỉ có 1 mình, chồng mình cũng đồng ý nhưng đa phần sẽ là chồng mình chạy đi chạy lại giữa 2 bên nội ngoại. Chuyện sẽ không có gì nếu như mẹ mình và chồng mình không xảy ra những mâu thuẫn…
Mẹ mình là một người khá cẩn thận, kỹ tính, sạch sẽ và có phần nói hơi nhiều, lại rất nóng tính, nhiều khi không nên không phải là mẹ sẽ nói ngay khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng ức chế. Thế nhưng, mẹ mình lại là người vô cùng thương con. Mẹ chỉ có mình mình nên thương mình như thế nào thì mẹ cũng thương chồng mình y như vậy.
Còn chồng mình thì có phần khá cẩu thả, làm gì cũng muốn nhanh chóng và không thích ai chỉ đạo làm cái này thế nào làm cái kia ra sao,… Vì thế mà trong thời gian vợ chồng mình ở bên ngoại, mẹ mình và chồng mình cũng đã có vài lần xảy ra mâu thuẫn, cũng có những lần lời qua tiếng lại, mẹ vợ và con rể to tiếng với nhau. Đỉnh điểm là khi mình sinh em bé, mẹ mình và chồng mình đã xảy ra mâu thuẫn ngay ở trong viện. Mâu thuẫn này xảy ra cũng một phần lỗi do mình.
Từ khi cưới đến khi sinh, mình vẫn ở bên nhà ngoại để dưỡng thai vì khi mang bầu, cơ thể mình rất yếu, từng bị doạ xảy thai, từng bị doạ sinh non rồi nghén ngẩm suốt 9 tháng trời. Vì mình yếu từ bé nên mẹ mình cũng không yên tâm để mình về ở nhà chồng, luôn muốn ở gần mình để chăm sóc thì mẹ mới yên tâm. Thế nên cưới xong mình vẫn ở với mẹ, chồng mình thì ở nhà chồng, vài hôm sẽ vào với mình 1 lần. Riêng tháng cuối mình sắp sinh thì tối nào đi làm về anh cũng ăn uống tắm giặt ở nhà xong vào với mình. Còn mình thì lựa thỉnh thoảng khỏe hoặc anh em nhà chồng có dịp ăn uống là cũng có về chơi, tham gia. Anh em họ hàng nhà chồng thấy chồng mình vào bên ngoại thì lại bảo chồng mình đang chạy theo mình. Không thấy mình về nhà nội ở mà chỉ thấy chồng mình ở chính thì lại bảo chồng mình lấy vợ như không lấy…
Ngay hôm thứ 2 sau khi sinh bé xong, chồng mình đã bảo với mình là muốn ra viện là về nhà chồng mình ở mấy hôm để thắp hương trình báo tổ tiên rồi 2 vợ chồng sẽ về ngoại ở. Tuy nhiên mình không muốn về bên nội ngay vì vừa sinh xong, mình yếu và con cũng còn nhỏ, mình muốn ở yên một chỗ nghỉ ngơi, ở cữ, đến đầy tháng thì về bên nội thắp hương trình báo cúng mụ cho con. Mình chưa kịp bàn với chồng mình thì anh đã nói với mẹ mình, đòi là ra viện đưa vợ con về nhà a luôn. Và đương nhiên, một người yêu thương con, cẩn thận như mẹ mình thì chắc chắn không đồng ý. Vì nhà chồng mình điều kiện sinh hoạt không được thoải mái như nhà mình, mẹ mình cũng lo cho mình về nhà chồng sẽ gặp bất tiện về điều kiện sinh hoạt ấy. Thế rồi mẹ vợ và con rể to tiếng với nhau trong bệnh viện. Vợ chồng mình cũng cãi nhau suốt hàng tháng trời từ ngày thứ 2 mình sinh, mình cũng khóc rất nhiều, không ngày nào là không khóc, khóc vì thương con, cũng vì thương mẹ, thương chồng và chính bản thân mình. Chồng mình thì kiểu ra viện về nhà chồng thì về luôn không thì đường ai nấy đi. Còn mình thì nói đủ kiểu, phân tích đủ thứ cho anh nhưng anh vẫn nhất quyết như vậy. Thế là chồng mình dù mang tiếng ở viện chăm vợ đẻ nhưng lại xuống ô tô ngủ, còn ngày thì ngồi ngoài hành lang, khi nào mình cần gì, mình nhắn thì anh mới vào không thì không vào với lý do có mẹ mình ở đấy anh không thích gặp.
Mình nằm viện đến ngày thứ 3 định ra viện thì bé nhà mình phải nằm viện thêm. Hôm đó anh đã về nhà anh, nhưng thấy con phải nằm viện thêm mình có nhắn cho chồng thì anh có vào thăm con xong lại về. Mình cũng thông cảm vì lúc đó chồng mình đang cúm, không ở lại đêm trông vợ con vì sợ lây.
Anh vẫn bảo, ra viện anh vẫn sẽ chờ em ở sảnh xem em chọn về nhà mẹ hãy về nhà anh. Em không về nhà anh thì cũng cứ gọi anh, coi như anh gặp 2 mẹ con lần cuối.
Rồi thì hết 5 ngày nằm viện, 2 mẹ con được ra viện nhưng mình không thông báo cho chồng mình vì mình sợ giây phút chia ly. Suốt từ đó đến nay, không có ngày nào 2 vợ chồng nhắn tin mà không cãi nhau.
Ban đầu, chồng mình nhất quyết là ra viện mình về nhà chồng luôn thì về, không thì đường ai nấy đi.
Sau đó, cãi nhau nhiều quá thì chồng mình đã đổi ý là chỉ cần mình gọi, anh sẽ đón 2 mẹ con về nhà nội ở một thời gian rồi muốn ra ở riêng thì ra. Chồng mình tuyệt đối sẽ không sống chung mái nhà với mẹ vợ nữa vì chồng mình không chịu được mẹ mình.
Rồi thì anh bảo sẽ chờ mình từ giờ đến cuối năm, chờ mình tách mẹ mình ra để theo anh.
Chồng mình luôn muốn tách mình và con ra khỏi mẹ mình, để 2 vợ chồng và con ở với nhau mà không có mẹ mình. Ngày chồng đi làm thì anh bảo em về chơi với mẹ anh không cấm, tối anh đi làm về thì anh đón mình và con về nhà anh… Bản thân mình thì không muốn như vậy, vì mẹ mình sống 1 mình, lại hay đau ốm, nửa đêm nửa hôm nhỡ mẹ mình có như thế nào thì cả đời này mình cũng sẽ không hết ân hận. Nhưng mình cũng muốn ở cùng chồng để con được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của bố vì suốt từ ngày mình ra viện đến giờ là khi con mình được gần 2 tháng tuổi, anh không hề đến thăm con hay gọi video hỏi thăm con. Mình và chồng mình chỉ nhắn tin. Anh luôn bảo vợ anh, con anh, anh không thương thì anh thương ai… Nhưng mình thật sự nghi ngờ sự yêu thương ấy. Yêu thương vợ con thực sự liệu có ai chỉ vì cãi nhau với mẹ vợ mà bỏ mặc vợ con suốt thời gian vợ ở cữ, thời điểm người phụ nữ yếu đuối nhất như vậy hay không? Yêu thương thực sự liệu có ai không thăm, không gọi điện xem vợ con như thế nào suốt thời gian qua không? Anh chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi vết mổ của em hôm nay trở trời có đau không? Con có quấy khóc không? 2 mẹ con hôm nay thế nào? Mình thấy sự quan tâm của anh dành cho mình rất hời hợt. Mình nói thì anh bảo thăm gặp 2 mẹ con mà xong không được ở cùng thì gặp làm gì cho thêm đau lòng…
Mình đã trải qua những ngày tháng ở cữ một mình chăm con chỉ có mẹ ở cùng. Đẻ xong người ta được kiêng cữ đủ thứ nhưng bản thân mình thì không. 2 mẹ con nằm viện 5 ngày về thì sang ngày thứ 6 mình đã phải ngồi máy tính làm việc. Làm việc 1 phần để mình bớt suy nghĩ đến chuyện buồn, 1 phần là mình xác định chồng mình và mình chia tay, mình phải kiếm tiền để nuôi con. Tháng đầu tiên con ra đời, hàng đống chi phí dồn lên đầu mà tiền thì mình không có. Thời gian bầu bí mình cố gắng làm việc để tiết kiệm cho tháng ở cữ nhưng vì sức khỏe yếu nên cũng không làm được bao nhiêu… Đến cả nhẫn cưới, nhẫn và lắc tay chồng tặng mình cũng phải đem cầm cố lấy tiền để mua đồ cho con… Suốt những ngày ở cữ, mình đã khóc cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm được lối thoát cho bản thân. Sức khỏe mình xuống cấp trầm trọng trong suốt 1 tháng ở cữ, 7 lần tắc sữa, cứ gọi người đến massage được 2-3 hôm lại tắc, rồi mất sữa đến 5 lần, sót rau rồi băng huyết, đau dạ dày ngất lên ngất xuống, đau vết khâu triền miên không ngày nào dứt, stress vì con quấy khóc đã có lúc mình thật sự muốn buông xuôi tất cả..
Đến giờ thì mình thật sự không biết chồng mình có còn yêu mình và thương con thật lòng hay không? Chuyện ly hôn, khi cãi nhau, chúng mình cũng đã bàn đến. Rồi thì ảnh đại diện Facebook, Zalo là ảnh cưới chồng mình cũng thay bằng ảnh anh. Những bài viết về lễ cưới của 2 đứa mình anh cũng xóa sạch, biệt danh cũng xóa bỏ… Khi nói đến ly hôn thì anh và mình đều bảo người kia làm đơn đi người còn lại sẽ ký nhưng xong cả 2 vẫn dây dưa. Đỉnh điểm có lần cãi nhau gay gắt nhất, mình đã bảo anh viết đơn ngay và luôn, sáng mai gửi em ký, cuối cùng chồng mình đã viết đơn nhưng viết rất sơ sài kiểu cho có nên mình đã bảo không ký. Muốn ly hôn thì mình chỉ muốn ký 1 lần, không muốn phải ký đi ký lại. Sau hôm đó, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm và có phần quan tâm đến 2 mẹ con nhưng cũng không nhiều… Anh vẫn bảo anh chờ em bảo anh đến đón 2 mẹ con là anh sẽ có mặt ngay. Em và con về với anh thì anh yêu thương còn nếu mình cứ ở ngoại thì anh sẽ không bao giờ vào, mình và con cũng sẽ không được quan tâm và yêu thương vì anh không ở gần, không quan tâm được 2 mẹ con.
Thật sự mình rất khó nghĩ và cũng chỉ có thể tin tưởng lời anh nói yêu thương mình và con 50%. Mình biết tính mẹ mình rất khó ở cùng người khác, chỉ có thể ở cùng mình vì mình là con của mẹ, mình hiểu và chiều được mẹ. Mình thực sự vẫn còn yêu và thương chồng mình, vẫn muốn con mình có một gia đình hạnh phúc, có đủ cả bố và mẹ nhưng mình lại không thể bỏ mẹ mình 1 mình.
Mình cũng đã bàn với chồng mình hay là 2 vợ chồng mua 1 căn chung cư ở rồi mình lựa tìm 1 căn gần ngay cạnh cho mẹ mình. Mẹ mình vừa ở gần con cháu, giúp mình chăm con mà chồng mình cũng thoải mái vì không phải ra chạm mặt vào chạm mặt mẹ mình. Ban đầu chồng mình ok nhưng sau đó nghe lời gia đình anh can ngăn thì chồng mình lại không đồng ý nữa. Anh bảo mua chung cư giờ vợ chồng không đủ tiền, vay để mua xong con còn nhỏ, tiền trả nợ tiền nuôi con làm sao đủ. Anh muốn thuê nhà ở riêng, mẹ mình thích thì thuê nhà ở cạnh vợ chồng mình. Mình không đồng ý như vậy. Nhà cửa thì sẵn có, tự nhiên 2 vợ chồng ra ở trọ xong kéo cả mẹ mình đi ở trọ thì khác gì trò hề. A luôn bảo muốn sớm gần mình và con nên chỉ có giải pháp thuê nhà là nhanh chóng nhất chứ đợi đến khi 2 vợ chồng mua được nhà thì bố con không còn nhận ra nhau nữa.
Mình thật sự rất khó nghĩ, không biết bây giờ phải làm như thế nào để mọi chuyện êm ấm hài hòa. Mình vẫn còn tình cảm với chồng, mình vẫn muốn con được sống trong gia đình có bố mẹ trọn vẹn. Mình cũng muốn ở cùng mẹ mình để mẹ được gần con gần cháu, không cô đơn vì bố mẹ già rồi, chỉ có con cháu là niềm vui nhưng mình cũng muốn chồng mình và mẹ mình thoải mái. Có phải mình quá tham lam không…?
Facebook Comments