Thu nhập mỗi đứa 50 triệu /tháng.
Mấy nay mình bị bên nhà anh ấy la dữ lắm. Mình dằn vặt bản thân rất nhiều. Anh ấy là tình đầu của mình.
Anh ấy thì ga lăng, ngoài chuyện ăn uống thoải mái xíu thì em không thấy gì hơn, tại anh ấy thích ăn ngon và ăn nhiều. Mới quen em 4 ngày đã khoe: anh là mơ ước của bao nhiêu cô gái mới ra trường, anh có trí lực, thể lực và quan trọng là anh có tiền.
Không biết có phải công tử không mà tôm hay cua không biết lột, em phải lột. Xong em kêu lột lại thì tự ăn hết nguyên con cua.
Đi du lịch thì cưa đôi, không biết các chị đi hưởng tuần trăng mật có chia không, chứ anh ấy đề nghị em chia nha (em nói đi trong nước anh trả nha, nước ngoài thì em chia sẻ, không chịu). Than mới mua laptop, lo giấy tờ kêu em không biết chia sẻ, đòi hỏi. Năm ngoái quen nhau anh ấy còn lãng mạn, năm nay 14/2 hay 8/3 mình không được gì hết (nhắn tin cũng không), mình trách thì anh ấy kêu tại sao cứ nhất thiết mấy ngày đó phải tặng quà.
Em tự chủ, mua cái gì thích nói chung không mắc lắm mà anh ấy kêu em xài toàn đồ mắc.
Hễ em nói gì liên quan đến tiền là anh ấy nhạy cảm, ghim để về bắt bẻ lại em, tại sao lại muốn mua cái đó, trong khi em chỉ nói đúng 1 lần và chưa đòi anh ấy mua cho bằng được bao giờ. Mà mua là về kể cho mẹ nghe, mua cho em cái điện thoại bao nhiêu, mua nhẫn cầu hôn bao nhiêu cũng kể, em nói món gì mà trên 1 triệu là tâu mẹ …rồi tâm sự với mama là em chạy theo vật chất.
Ví dụ: Lúc mới quen em dẫn anh ấy vô tiệm vàng mua lắc chân, anh ấy coi giá xong bỏ đi, em thấy vậy không mua nữa, lúc về anh ấy hỏi em sao lại dẫn anh ấy vô tiệm vàng . Có lần em nói anh ấy mua cái túi 2 triệu hay mua đồng hồ tầm 3 triệu , anh ấy cho mua (trước đó em có tặng quà rồi nên mới hỏi), anh ấy cho mua nhưng em thấy không phù hợp và có rồi nên không mua. Em nói anh ấy em mua nhẫn kim cương 18 triệu mốt anh cầu hôn em phải hơn thì em mới chịu rồi anh ấy về nhà nói mẹ là em chạy theo vật chất. Em hỏi anh ấy vì có người nói em, người ta nói đàn ông yêu phụ nữ thì phải cho cô ấy tiền xài anh nghĩ sao, thế là anh ấy la em, mà em cũng không xin tiền anh ấy xài mỗi tháng nha. Rồi anh ấy cũng cầu hôn em và đi kể giá cái nhẫn cho mẹ nghe và bà kêu biết trước khỏi cho cưới, em hỏi anh ấy rõ ràng anh cho em mua giá nhiêu đó mà thì anh ấy nói nếu không cho em lại kêu anh không thương em mua cái rẻ. Rồi đi coi nhẫn cưới em vô tình thấy cái kiềng, anh ấy nói mẹ mua cho rồi, em nói vui nhưng thích anh mua cho em hơn rồi anh ấy về nhà hỏi tại sao lại đòi cái kiềng mà ở tiệm em có kêu lấy cho đeo thử đâu, thậm chí tới giờ em cũng không biết cái kiềng giá bao nhiêu mà anh ấy ghim vậy. Anh ấy nói cho em đi trăng mật nước ngoài (Singapore) để làm đẹp hộ chiếu, tới hồi em hỏi lại thì kêu mắc lắm không đi vì còn phải tốn tiền mua laptop, em kêu anh mua laptop anh xài sao lôi em vô, không thì đi nước ngoài em góp 50/50, trong nước anh trả thì anh ấy không chịu, kêu cưa, rồi em cũng thuận đi trong nhưng anh ấy kể lại với mẹ anh ấy lo bao nhiêu tiền, em toàn đòi hỏi…. công tâm ai nhìn vô cũng nghĩ em đòi hỏi, chạy theo vật chất phải không, nếu anh ấy không kể những gì em đã làm cho anh ấy, em có nói cầm 1 tỷ đi nước ngoài, kiểu em là ăn dè xẻn, tích góp để mua những thứ tăng giá trị sau này như vàng, kim cương (em không đủ tiền mua đất).
Chưa hết, mới quen 6 tháng, anh ấy đã đòi giữ hết tiền vì anh ấy học tài chính còn em là giáo viên nên không rành. Em không chịu thì anh ấy kêu góp 75% – 25%, anh ấy kêu anh ấy bỏ nhiều hơn nên anh ấy đứng tên tài sản, anh ấy có quyền ra quyết định, sau cưới muốn biếu gì cho bên ngoại phải nói….anh ấy kêu không tin em, em ngây thơ kể lại mẹ chồng nghe, bà đổ thêm dầu vào lửa. Anh ấy sợ em lấy của nhà anh ấy hay gì. Trong khi em nói với anh ấy 2 đứa mình về gộp lại cũng được 2 tỷ để đi nước ngoài, chả biết anh ấy còn cần gì ở em….
Nói 1 chút mẹ chồng em. Ban đầu bà rất tốt. Bà kêu ai cũng mong được làm con dâu của bà. Hôn nhân của tụi em là bà quyết. Quen nhau 3 tháng bà kêu đi học giáo lý hôn nhân, tụi em có đạo. 3 tháng sau bà kêu cưới, không cần hỏi 2 đứa em nghĩ sao. Có lẽ em bị lòng tốt của bà làm cho mù mờ. Kế hoạch là chồng em du học Canada mang theo vợ, nhưng vì lạm phát với thất nghiệp, em chia sẻ với bà con ở lại vì công việc ở đây ổn định, sẽ tích góp được nhiều hơn….bà bảo không đi thì khỏi cưới và từ đó em với bà mâu thuẫn với nhau luôn. Trước thì bà kêu tiền đãi tiệc bà cầm, nay bà đòi cầm luôn tiền mừng gia tiên, em nói chồng thì anh ấy kêu mẹ bỏ tiền nên mẹ có quyền. Bà mạnh mẽ lắm, Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn 5 sao ăn có 7 triệu /bàn mà khoe 12 triệu /bàn (nhìn thực đơn 7 triệu mà em chán). May 2 váy cưới cho em hết 7 triệu đi khoe mấy chục triệu, rồi lại nói tội nghiệp chồng em chỉ may áo vest 4 triệu .
Đám cưới bao nhiêu việc phải lo, tối ngày mở miệng hỏi em đã đóng góp được gì cho đám cưới (ý là phải bỏ tiền anh ấy mới chịu). Trong khi hôm này cưới ba gửi nhà chồng 100 triệu vì mẹ chồng đứng ra lo, chứ có ăn không đâu. Vô tiệm vàng mua nhẫn cưới thì cứ than mắc lên mắc xuống…em mắc cỡ theo. Em kêu hay anh mua của anh, em mua của em. Anh ấy dám hỏi ngược lại em vậy có được không …..Chán thật.
Em viết đến đây cũng rõ mình nên làm gì, nhưng em chưa đủ can đảm vì em còn thương anh ấy rất nhiều, rao ở nhà thờ luôn rồi, giờ hủy thì khó lòng. Rất mong nhận được lời chia sẻ từ mọi người, em cảm ơn.
Facebook Comments