Nỗi đau của bản thân mình lại chính là Mẹ của mình.
Mỗi khi thấy mọi người được mẹ quan tâm, được sống trong tình yêu thương của bố mẹ mà mình cảm thấy thật bất hạnh.
Nói qua về gia đình mình. Nhà mình có 2 chị em gái. Chị lớn hơn mình 9 tuổi. Nói về gia đình thì thực sự, sẽ chẳng ai hình dung được ra là tại sao mình lại có thể sống ở đó trong suốt thời gian qua. Và ai nhìn vào cũng phải lắc đầu và nghĩ câu chuyện nhà mình chỉ xảy ra ở trong phim. Tất nhiên, vì người bình thường đâu ai như thế?
Ngày xưa nhà mình nghèo lắm. Nhưng từ khi sinh mình ra, nắm bắt được cơ hội nên bố mẹ cũng có chút tài sản riêng là mấy mảnh đất và có cơ hội “đổi đời”. Không giàu đâu, nhưng cũng tạm gọi là có của ăn của để.
Nói về bố mình. Nói thật là ông trong quá khứ cũng là người vô tâm và chơi bời. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Còn hiện tại, ông cũng đang lo cho gia đình rất nhiều.
Nói về mẹ mình. Mình rất hiểu và cảm thông cho mẹ. Thực sự mà nói, từ bé tới lớn, mình rất yêu thương mẹ mình. Luôn bênh vực mẹ trong mọi hoàn cảnh. Luôn muốn tình cảm với mẹ. Nhưng mẹ mình thì luôn sống trong quá khứ uất hận, rồi đay nghiến những chuyện cách đây tận 30 năm về trước. Mình cũng nói rất nhiều: “Những người làm mẹ buồn người ta cũng mất rồi, giờ cuộc sống của mẹ tốt hơn thì mẹ hẵng chăm lo cho sức khỏe và đi chơi đây đó cho khuây khỏa đầu óc đi. Đừng mãi ôm muộn phiền như vậy nữa”. Nhưng mẹ gạt ngoài tai. Mẹ nói, mẹ ch*i là “mày không biết gì và câm mồm lại đi”.
Thật sự mẹ mình là một bầu trời u ám và tiêu cực. Cái mình luôn thắc mắc và đau lòng ở đây đó chính là làm thế nào để có thể cho mẹ mình biết: Mẹ mình không tuyệt vời như những gì mẹ mình nghĩ. Mẹ độc đoán, thiếu suy nghĩ, cái tôi cao và nói thẳng ra là sĩ diện hão và thích được người ngoài “mang ơn”. Mẹ có thể sẵn sàng cho người ngoài không quen biết vay tới hàng trăm triệu và bị lừa quá nhiều tiền. Mình làm con nên không có quyền gì ý kiến. Không những vậy, thích đi ngao du với những hội đa cấp và bị chúng nó lừa rất nhiều tiền vào những sản phẩm không đâu vào đâu.
Mình thích nghề trang điểm nhưng mẹ cũng hứa cho vui mồm là đỗ đại học thì mẹ cho học trang điểm. Nhưng cuối cùng là tống mình đi Hàn với suy nghĩ “đi đi sau này gửi tiền về cho mẹ”. Khi mình chất vấn tại sao lại nói dối mình thì mẹ đáp: “Cái loại như mày ẩu cẩu thả chả làm được cái gì ra hồn nên là khỏi đi. Không làm được đâu.”
Rồi khoe hàng xóm bán buôn đồ Hàn này kia. Cho tới khi qua Hàn. Trộm vía mình rất thích kinh doanh. Mặt bằng mọi người phải đi làm quán ăn nhưng công việc của mình là đi nhặt đồ xách tay gửi về Việt Nam và bán hàng. Mình có nhờ mẹ mình đóng cho cái kệ và biển quảng cáo. Nhưng mẹ mình từ chối và nói: “Cái loại mày bán mấy đồ linh tinh tao không làm cho mày đâu?” Mình không hiểu sao mẹ mình lại ghét mình tới vậy.
Còn chị gái mình, được đầu tư cho đi làm nail, làm tóc, rồi đi Châu Âu nhưng bị lừa cũng chả đi được. Thích gì mẹ đầu tư cho học cái đó. Nhưng nửa chừng thì chị đều nghỉ ngang đi chơi. Nhưng mẹ cũng không 1 lần phàn nàn. Còn mình thì nghiễm nhiên là không. Nếu kể ra thì có nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng đại loại 1 điều: đối xử không công bằng và nói những lời lẽ khiến người khác cảm thấy thật đau lòng.
Mình đi làm xa. Hôn nhân mình đổ vỡ. Nếu như nhà khác, mình biết bố mẹ sẽ rất xót con và thương và lo cho con. Nhưng không. Mình có gửi tiền về cho mẹ. Nhưng mẹ mình lại ch*i mình: “Mày gửi mấy cái đồng bạc thì nhằm nhò gì”. Thực sự nước mắt trực trào và cảm thấy nỗi đau này không biết sao chữa lành được.
Còn chị gái mình cũng bỏ chồng. 3 mẹ con vẫn ở nhà với bố mẹ mình và ông bà chăm cháu + lo công việc cho chị. Còn mình thì trước có gửi con bé ở ngoại nhưng mình bắt gặp nhiều lúc đối xử với con mình không ổn nên mình gửi con qua bên nội.
Nói về cuộc đời mình thì nó cũng bấp bênh lắm. Đợt mới lấy chồng xin mẹ cho thuê nhà của mẹ vì ở với mẹ chồng áp lực. Mà mẹ mình nhất quyết không cho. Còn sau chị gái mình lấy chồng thì mẹ sửa nhà cho ở rồi mẹ lo cho tiền viện phí đầy đủ. Nói chung là nhiều chuyện kinh khủng lắm. Kể không thể hết được.
Mình với mẹ mình không thể dung hòa được. Vì mẹ hay ch*i bố, rồi dạy cả chị gái mình ch*i bố. Mình không đồng tình với việc đấy và mẹ quy luôn là mình giống y hệt bố. Nên mẹ ghét. Trước tới giờ mình không có để ý hay nghĩ tới việc đối xử không công bằng. Nhưng tới giờ khi có con rồi, mình thấy mẹ mình thật sự toxic.
Bà bán 1 mảnh đất, 1 cái nhà đi tiêu pha linh tinh, bị thiên hạ lừa tiền. Nhưng bà không tiếc. Mình biết mình không được nhờ vả gì nên mình cũng kệ. Nhưng đợt này mẹ mình bán cái nhà đang ở, đáng nhẽ được 8 tỷ. Thì bán như chạy nợ được 6 tỷ và đem đi nghe thiên hạ lên chợ bán hàng. Không kiến thức, tham lam. Rồi dùng tiền như phá. Giờ là hết sạch 6 tỷ và cả nhà đi ra đường ở đúng nghĩa đen. Phải đi thuê nhà lụp xụp ở.
Bố mình nói thẳng ra là không có chính kiến. Vịn vào lý do mẹ ch*i nên tức quá ký bán nhà. Cuối cùng giờ cả nhà ra đường và không còn đồng nào trong người cả. Mình thấy chán và bất lực. Đã ngăn 1 lần không bán và phải đền cọc mấy trăm triệu. Nhưng thế quái nào quanh đi quẩn lại Tết về thì thông báo “nhà bán rồi nhé”. Rồi cầm tiền cúng hết cho thiên hạ. Rồi trong đầu luôn có suy nghĩ cho tiền thiên hạ thì người ta sẽ mang ơn mình. Còn con cái cần sự giúp đỡ, cũng không có. Mình không đòi hỏi. Nhưng mình đau lòng thôi. Người ta nói nhà nghèo không có thì thôi. Đây là có mà đem cúng hết cho thiên hạ. Rồi luôn mồm nói “mày giỏi thì ra vay tiền thiên hạ mà làm ăn”.
Thật sự, tới bây giờ là không còn gì. Mình cũng chán chả buồn nói chuyện nữa. Vì mẹ mình đúng thật cảm giác như một người có vấn đề về thần kinh nặng vậy. Mình từ bé chẳng làm điều gì có lỗi với mẹ. Nhưng lại là đứa mà mẹ ghét nhất. Nói có vẻ hơi bệnh, nhưng mẹ còn ghen tị với cả mình vì có nói với mình câu này: “Mày lấy hết sự may mắn của tao với chị mày. Mày quen toàn người tốt còn chồng tao với chị mày quen toàn người không ra gì”. Nghe có chán không?
Thật sự, mình đang phải tự chữa lành tổn thương tinh thần của mình rất nhiều. Vì thực sự, cuộc sống khắc nghiệt rồi. Nhưng bạn biết đấy, “Nhà là nơi để về”. Nhưng mình thì không. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện của mình. Vì nếu kể ra hết, thì nó là quá dài. Mình cũng luôn tự dặn lòng mình là mình phải cố gắng tích cực để không trở thành mẹ trong tương lai. Vì thật sự, ở đây không biết mọi người có để ý ra 1 điều không, là nhiều người tổn thương lại muốn làm người khác cũng bị tổn thương y như mình, chứ không phải là chữa lành và không muốn người khác cũng tổn thương như mình nữa.
Facebook Comments