Nhà chồng gia trưởng, còn chồng thì bảo em: “Phải biết yêu nhiều người thì mới giữ yên được cái nhà này.”
Em là cựu sinh viên, chồng sinh năm 1992. Hai đứa cưới nhau được một năm, có một cháu trai kháu khỉnh.
Cưới xong, em mới hiểu thế nào là làm dâu trong một gia đình gia trưởng: nói nhiều thì bảo “hỗn”, im lặng thì bảo “không biết điều”.
Sáng dậy sớm nấu nướng, trưa chăm con, tối giặt giũ, làm mãi không hết việc. Nghỉ một hôm, mẹ chồng bóng gió: “Ngày xưa mẹ đẻ ba đứa vẫn ra đồng làm, con gái thời nay yếu thật.”
Còn chồng em thì luôn đứng về phía mẹ. Mỗi lần có chuyện, anh lại nói giọng vừa hiền vừa cay: “Em phải học cách yêu người khác đi, yêu ba mẹ, yêu cái nề nếp nhà này, thì mới yên được.” Anh bảo, muốn giữ được gia đình thì đừng đòi được yêu, mà phải học cách yêu theo khuôn mẫu.
Em hỏi: “Còn anh thì sao?” Anh chỉ cười: “Anh thương theo cách anh có thể. Còn em, hãy thương họ theo cách họ muốn.”
Thế là em vừa làm vợ, vừa làm con, vừa làm người gánh mọi thứ trên vai. Anh dạy em “nhẫn nhịn là yêu”, “im lặng là yêu”, “chịu thiệt là yêu”… Còn em, chỉ biết cười để khỏi bị nói “cãi chồng”.
Ngày em ốm, vẫn phải dậy nấu cơm. Mẹ chồng bảo: “Vợ ngoan là vợ không than.” Ngày em buồn, chồng chỉ nói: “Đừng nghĩ nhiều, ai mà chẳng phải hy sinh. Muốn yên nhà thì phải biết yêu đúng người, ở đây là yêu ba mẹ anh, chứ yêu mỗi anh là ích kỷ.”
Vậy đó, chồng dạy em cách yêu, yêu tất cả mọi người. Còn anh, yêu bản thân đủ nhiều để chẳng bao giờ thấy mình có lỗi.
Mỗi khi em im lặng, anh bảo: “Em đang học được rồi đấy, biết nhịn là biết yêu.” Mỗi khi em rơi nước mắt, anh lại nói: “Nước mắt là thứ tưới cho gia đình này lớn lên.”
Ngày xưa, anh tình cờ gặp em, như người ta vô tình nhặt một bông hoa giữa đường, thấy đẹp thì giữ, héo thì buông. Anh đến, rồi dửng dưng đi, chẳng một lời tạm biệt.
Giờ em chỉ mong một ngày có thể yêu lại chính mình, thay vì yêu “cả nhà chồng” như anh muốn. Vì nếu phải đánh đổi bằng việc chôn vùi cảm xúc của mình, thì đó không phải tình yêu, đó là sự hy sinh mang tên “làm dâu”, sinh ra từ hư không, rồi cũng tan về hư không.
Giờ em hiểu, yêu đúng người chưa chắc giữ được nhà, nhưng yêu đúng mình, mới giữ được bình yên.
Facebook Comments