Có ai ở đây từng yêu mù quáng 1 người không nhỉ?
Mình và bạn ấy chơi với nhau từ khi còn học cấp 1 đến tận bây giờ. Ban đầu cũng chỉ là bạn thân thôi, sau này khi trưởng thành hơn, lên cấp 3 cùng học chuyên với nhau nhưng khác lớp thì bắt đầu nảy sinh tình cảm…và rất nhiều lần mình tỏ tình bạn ấy nhưng bạn ấy không đồng ý, bạn ấy nói mình không hợp với bạn ấy đâu, cuộc sống 2 người quá khác biệt về hoàn cảnh gia đình, gia đình mình điều kiện tốt, gia đình bạn ấy lại không được như vậy, sau này nếu có yêu và lấy nhau sợ khác biệt gia cảnh sẽ dẫn đến nhiều sự việc không hay…2 đứa nên chỉ là bạn.
Nhưng dù bạn ấy có từ chối bao nhiêu lần thì mình vẫn thích, vẫn yêu bạn ấy… với lại vì là bạn với nhau nên chúng mình vẫn nói chuyện tiếp xúc, làm tình cảm của mình ko thể dứt được. Có những lần muốn quên đi nhưng bản thân lại chủ động liên lạc để được tâm sự với bạn ấy, thi thoảng đi chơi với bạn ấy…
Lúc bạn ấy có bạn trai thì mình giữ khoảng cách nhưng khi nào bạn ấy cần, mình luôn sẵn sàng giúp…
Đến bây giờ, mình cũng đã 30, bạn ấy cũng đã 30, đã chồng con rồi…còn mình thì vẫn chưa mở lòng được với ai, bản thân mình thì luôn giúp đỡ bạn ấy nếu bạn ấy cần…
+ Hồi còn sinh viên, bạn ấy thiếu tiền nộp học, mình cho bạn ấy vay để nộp học, xong bạn ấy đi làm trả lại mình.
+ Cũng hồi sinh viên đó, bạn ấy mất laptop, mất xe máy vì trộm vào, mình cũng đưa laptop của mình cho bạn ấy dùng, mình mua cái khác…1 thời gian sau bạn ấy đủ tiền mua laptop mới cũng trả lại mình, xe máy mình cũng cho bạn ấy vay tiền mua 1 chiếc xe ko giấy tờ để đi tạm.
+ Có đợt bố bạn ấy nằm viện, cả nhà chưa có tiền chữa trị, mình cũng dùng tiền bố mẹ cho và tiết kiệm được để hỗ trợ nhà bạn ấy.
+ Cả bạn ấy và em trai bạn ấy đều do mình dùng mối quan hệ của bản thân, gia đình để xin việc cho, hiện tại bạn ấy đã làm chỗ khác còn em trai bạn ấy vẫn làm chỗ mình giới thiệu.
+ Ngày xưa lúc chơi với nhau mình cũng hay mua quà tặng bạn ấy, lúc bạn ấy có n.y thì mình ko tặng, giữ khoảng cách sợ bạn trai bạn ấy giận, cũng ít nói chuyện, chỉ nói khi cần.
+ Năm nào mình cũng qua nhà bạn ấy chơi, quà cáp bố mẹ bạn ấy đầy đủ…
+ Có lần em trai bạn ấy gây tai nạn giao thông, mình cũng nhờ bố mẹ mình lo cho hết để nhà kia họ rút đơn, 2 bên thỏa thuận bồi thường…
…
Tất nhiên những khoản tiền mình giúp bạn ấy, bạn ấy đều trả lại hết ko nợ nần gì nhưng đứng trên phương diện là 1 người bạn thì mình cũng đã hết lòng giúp đỡ…, thật sự bản thân cuộc sống mình bây giờ cũng đầy đủ, công việc, nhà cửa xe cộ, sự hậu thuẫn của bố mẹ nhưng có 1 thứ mình chưa có được đó là tình cảm của bạn ấy.
Nói ra hiện tại thì bạn ấy vẫn đi ở nhà thuê, vợ chồng con cái cũng vẫn khó khăn, nhiều khi bạn ấy còn nói với mình là “Nheo nhóc” nhưng bạn ấy vẫn khẳng định là dù như nào thì bạn ấy vẫn không hợp với mình…
Trước thì có lẽ chẳng sao đâu, nhưng dạo gần đây, mình cũng đến tuổi lập gia đình, bố mẹ, họ hàng giục rồi, mọi người cũng biết chuyện của mình nên ai cũng nói mình mù quáng…bản thân mình cũng nhận ra nhưng không thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ thích và yêu bạn ấy được.
Nghĩ thậm chí là đầu óc mình còn không bình thường, cứ cố chấp thích, yêu người ta mặc dù ko được đáp lại, dù mình có vất vả thế nào…dù bạn ấy đã có chồng, có con rồi mình vẫn thích…
Mình phải làm sao mọi người nhỉ? Mình cũng đã cố gắng tìm 1 người phù hợp nhưng vẫn chưa tìm được ai, vẫn chưa thể mở lòng với người khác để quên bạn ấy đi.
Facebook Comments