20/10 với mọi người vui không? Còn với mình lại là 1 ngày buồn…là ngày anh mình mất!
Nếu tính theo lịch Dương, thì đúng 20/10 anh mình mất. Mọi người biết lý do là gì ko? Mình xin phép kể đầu đuôi câu chuyện…
Anh và chị yêu nhau được 4 năm, từ khi 2 anh chị còn là sinh viên năm cuối, trước đó thì anh chị là bạn của nhau, từ khi còn học cấp 2, cấp 3 rồi đến năm cuối mới bắt đầu yêu, yêu đến khi 2 người ra trường đi làm…
Như mọi năm, 20/10 thì anh cũng cố gắng mua hoa, mua quà và dành thời gian cho chị nhưng 20/10/2017 vào thứ 6, bình thường thì có lẽ anh sẽ về quê để ăn cơm với gia đình 1 bữa, chúc mừng mẹ ngày 20/10 sau đó thì đi chơi với chị, mình cũng gọi hỏi anh có về không thì anh nói là anh bận anh không về được, chắc hôm sau mới về…mình nhớ mãi lời mình tâm sự với anh “Thôi anh bận quá thì anh nghỉ ngơi đi, sáng mai về cũng đc, mai về nhà mình ăn 20/10 sau anh à!”
Nhưng rồi đến khoảng 8h tối, anh gọi lại cho mình bảo là “Thôi anh xong việc anh đi xe máy về, 20/10 ko về chị đang giận anh, có gì em mua sẵn cho anh hoa với xem có bánh kẹo, socola gì thì mua anh làm quà nhé!” – “Vâng”.
Thì lúc đó mình cũng hiểu tính chị n.y anh là muốn được anh chiều, anh yêu thương, phải yêu cầu anh về luôn trong ngày 20/10 vì đi chơi ngày ấy mới có ý nghĩa, mà đã gặp nhau là phải có hoa, có quà…tính chị như vậy, ý là như vậy thì mới chứng tỏ là anh yêu, anh chiều chị…
Để rồi, 9h07 phút, có người gọi cho gia đình mình hỏi có phải người nhà ko, bố mình xác nhận là đúng thì đầu dây bên kia nói “Cháu tai nạn mất rồi, anh chị đến luôn đi nhé!”.
Nghe xong, bố mình ko tin, còn hỏi lại, xong quay sang mẹ “Thằng nhà mình tai nạn mất rồi bà ơi”, mình liền hỏi lại thông tin 1 lần nữa thì đúng…là anh mình rồi. Cả nhà liền bắt taxi lên địa điểm người ta nói thì ở đó…công an, người dân đều đã có mặt, còn 1 người nằm đó, dưới tấm chiếu lạnh lẽo, bên cạnh là đồ đạc của anh, trong đó có chiếc balo cùng với chiếc móc khóa mà anh khoe là chị tặng anh…rồi đôi giày, không cần bỏ chiếc chiếu ấy ra, mình cũng biết, đó là anh mình rồi…bố mẹ mình khóc ngất đi khi thấy cảnh ấy…
Nhưng mọi người biết không, từ khi biết anh mất, đến khi đám tang của anh và cho đến thời điểm hiện tại, chị n.y anh chưa từng xuất hiện, có lẽ mình hiểu mọi người biết chuyện chính chị là người yêu cầu anh phải về luôn trong ngày hôm đó nên cũng là 1 phần nguyên do anh bị tai nạn, chị ko dám đối mặt với sự thật, ko dám đối mặt với mọi người nên ko xuất hiện. Khi ấy mình cũng ko nói với ai…vì mình cũng sợ nói ra mọi người sẽ nói chị, trong lúc gia đình mình như vậy…người mất thì cũng mất rồi, nói thì đc gì đâu, nếu có gì thì nói sau. Mà mình cũng tin là với thời gian chơi với nhau, rồi yêu nhau chị sau này cũng sẽ đến, ít ra để thắp cho anh 1 nén hương, nếu không vì tình cảm thì cũng là lời xin lỗi…
Nhưng ko mọi người à, đến bây giờ, đã 8 năm trôi qua, chị ko hề xuất hiện trước gia đình mình, trước ban thờ anh, cũng chưa từng thắp cho anh 1 nén hương, chị như 1 người vô hình, thậm chí còn tránh gặp gia đình mình…
Điều đau lòng hơn là sau chỉ 3 tháng anh mất, chị đã có n.y mới, theo mình tìm hiểu từ bạn bè của anh chị thì chị lấy lí do là làm như vậy để quên đi anh, vì chị nhớ anh quá…
Nhưng thực tế thì sao, đến 1 nén hương cũng chẳng thắp cho anh, bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra tiếc thương anh, vì anh, nhưng thực tế thì…nhanh nhanh yêu người khác, lấy lý do là để quên anh đi, chị còn nói chắc anh ở bên đó cũng muốn chị sớm tìm được người khác, yêu thương chị hơn.
Mình càng nghe, càng thấy không thể chấp nhận được và đến bây giờ, chị cũng đã hạnh phúc bên gia đình chị, có 1 chồng, 2 con, nhà có, xe có…còn anh mình thì sao? Anh mất rồi…nếu ngày bình thường thì mình cũng chẳng tâm sự đâu, nhưng 20/10 thấy chị khoe được chồng cho tiền, tặng quà…mình lại nhớ đến anh trai mình, những gì anh đã làm cho chị…
Đau lòng mọi người nhỉ, mình cũng đã cố gắng quên đi, coi như chị cũng ko tồn tại nhưng mình lại ko thể…
Thương anh…nhưng chẳng thể nào làm khác được. 20/10 như mọi năm, gia đình mình vẫn ngồi ăn cơm, bố vẫn chúc mình và mẹ nhưng lại thiếu vắng hình bóng của anh. Dù có cố gắng thế nào, cả nhà cũng không thể vơi đi nỗi buồn ấy.
Facebook Comments