19 tuổi, yêu và bên nhau khi anh vừa làm thêm tại một phòng khám nhỏ, vừa học chứng chỉ chuyên khoa Tai Mũi Họng, vừa chạy xe ôm để kiếm sống.
Khi anh được vào làm việc tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện tuyến Trung ương, đó cũng là một bước ngoặt lớn trong tình yêu của chúng ta. 22 tuổi kết hôn, 23 tuổi đón em bé đầu lòng. Ý nghĩa cái tên SK đặt cho con, không biết anh còn nhớ nổi không.
Em đi làm đến tận ngày sinh, mỗi ngày đi về cũng hơn 40km. Ở cữ chưa đầy 6 tháng, nghĩ một mình anh vất vả đi làm kiếm tiền, em cũng xin đi làm luôn để phụ giúp anh.
27 tuổi, anh ít khi về nhà, đi trực nhiều hơn, thường xuyên mệt mỏi, cáu gắt. Em vẫn nghĩ do anh chịu áp lực công việc, dù bên ngoài ai cũng bảo rằng anh đã thay đổi, thậm chí có người khác. Có lần người nhà em gọi cho anh vào buổi tối để hẹn lịch khám, có giọng một cô gái nghe máy và họ nhắc nhở em. Nhưng em vẫn vô tư, hồn nhiên nghĩ rằng chắc anh bận làm, đồng nghiệp nghe hộ. Em chưa bao giờ dò hỏi anh về chuyện này, vẫn tin tưởng anh tuyệt đối.
Cho đến khi bà nội cũng nghi ngờ điều đó từ lâu. Mọi người đều nói rằng anh có người khác. Em mới chợt tỉnh lại để suy nghĩ về mọi chuyện. Tại sao ai cũng nhìn thấy điều đó, còn em thì không? Là do em quá yêu và tin tưởng anh sao?
Và rồi, điều tồi tệ nhất cũng xảy ra với gia đình mình. Em phát hiện ra anh ngoại tình với một “chị đồng nghiệp cùng khoa” hơn anh 2 tuổi, chưa có gia đình. Một năm qua, anh nói yêu chị ấy thật lòng, và anh là người đầu tiên của chị ấy.
Chị ta chưa chồng, chưa con, từng là “bạn thân” của anh, kề vai sát cánh bên anh trong những đêm trực ở viện và những lần đi du lịch cùng khoa, mua quà cho con gái chúng ta mỗi dịp sinh nhật. Nhưng cũng chính chị ta là người đã cướp đi người chồng, người cha của em và con.
Em từng nhiều lần bắt gặp hai người ở nhà ngh*, định làm rõ mọi chuyện nhưng rồi lại ngậm ngùi trốn vào đâu đó để khóc, rồi về nhà, im lặng chờ anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng không, anh bất chấp tất cả để bỏ lại gia đình, con cái phía sau.
Đến viện, anh đặt điều cho em những tiếng xấu: rằng em hay đòi ly hôn, rằng em giữ hết tiền lương và tài khoản của anh, trong khi anh làm ra vài chục triệu mỗi tháng, chỉ đưa em vài triệu để chi tiêu. Anh nói rằng em không đến chăm khi anh đi mổ, nhưng ai biết rằng anh không cho em đến. Sau 8h tối mới cho em vào thăm, rồi tìm mọi cách để em phải về ngay. Và nhiều điều khác mà em không thể tin nổi anh lại có thể nói ra về người vợ hết lòng vì anh, vì con, vì gia đình.
Mọi người đồn rằng em như vậy nên chồng mới có bồ. Liệu anh có cảm thấy xấu hổ vì những lời anh đã đặt điều về em không?
Trời đất chứng giám cho tấm lòng của em. Tuy vậy, em vẫn mở đường mong anh quay về để con gái có một mái ấm. Nhưng chỉ một người cố gắng thôi là không đủ.
Con gái mình là một đứa trẻ tình cảm. Tuy mới lên 4 nhưng con đã biết suy nghĩ, hỏi mẹ những câu: “Bố bỏ mẹ rồi à?” Em hỏi sao con biết, con chỉ trả lời rằng “Con biết mà”, rồi ngập ngừng nói tiếp: “Nhưng con yêu mẹ lắm, mẹ đừng khóc nữa.”
Khi em chấp nhận bỏ qua mọi chuyện để gia đình được trọn vẹn, anh lại tìm đủ mọi cách để đổ lỗi cho em, giấu đi chuyện anh đã ngoại tình. Không còn cách nào khác, em phải đưa con về nhà bà ngoại. Chuyển sang trường mới, lớp mới, con cũng hỏi: “Các bạn mới có yêu con không?” Gặp con mèo cũng hỏi: “Mèo có yêu con không hả mẹ?” Bác bảo vệ có yêu con không. Và câu hỏi cuối trong vô số câu hỏi của con là:
“Thế còn bố với mẹ có yêu nhau không? Bố có yêu SK không hả mẹ?”
Chuỗi câu hỏi của con khiến em đêm nào cũng suy nghĩ. Em chỉ hận người phụ nữ ấy đã khiến con em từ một đứa trẻ ngây thơ phải suy nghĩ nhiều hơn, không còn hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
Con cảm ơn bố mẹ chồng vì bố mẹ đã chia sẻ cùng con trong khoảng thời gian con suy sụp nhất. Con vẫn trân quý khoảng thời gian được làm con của bố mẹ.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Em đã ra đi trong yên lặng, nhưng anh và chị ấy vẫn không ngừng reo rắc điều tiếng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và danh dự của em.
Cuối cùng, em phải gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm đạo đức của hai người được gọi là “nhân viên xuất sắc” lên ban giám đốc bệnh viện. Đây là một hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng nhưng không hề có phản hồi nào về hình thức kỷ luật. Những đánh giá phản ánh trên trang của bệnh viện cũng bị xóa hết.
Em tự hỏi: Liệu nơi đó có đang dung túng, bao che cho hành vi sai trái này không?
Hành vi của anh chị cần được bệnh viện và mọi người xung quanh đánh giá lại. Anh chị cũng nên tự nhìn nhận lại bản thân xem có xứng đáng tiếp tục làm việc trong môi trường bệnh viện uy tín, nơi đạo đức được đặt lên hàng đầu hay không?
Những gì anh chị làm không chỉ làm xấu đi hình ảnh bản thân mà còn khiến người ngoài có cái nhìn tiêu cực về môi trường khám chữa bệnh, nơi lẽ ra phải đúng với câu “lương y như từ mẫu.” Anh bảo em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nhưng liệu còn bao nhiêu cơ hội cho một cô gái đã dành gần 10 năm thanh xuân bên cạnh anh?
Lòng dạ anh bạc như tấm áo blouse trắng mà anh đang mặc vậy.
Nhân ngày 12/5, chúc tất cả các anh chị điều dưỡng thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đặc biệt là người chồng đã chọn từ bỏ gia đình và người phụ nữ ấy, ngàn lần hạnh phúc, gắn bó bên nhau dù có trải qua bao khó khăn như lời anh đã từng nói!
Em biết, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình nhưng anh có dám viết về chuyện chúng mình ko anh?
Facebook Comments