Tuổi 21 đã khiến mình gục ngã.
Mình học hành chẳng giỏi giang gì cả, thấy mọi người học tiếng Trung bắt đầu đi đổ xô đi học cùng. Tiếng Trung làm cuộc đời mình thay đổi cũng nhiều. Mình lấy được chứng chỉ HSK5 và bằng cao đẳng cùng với niềm mơ ước kiếm công việc ổn định 12 triệu một tháng, ngày sống nhàn hạ là được.
Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng vậy. Tuổi 21 mình bắt đầu đi kiếm việc, không có kinh nghiệm gì nên mình làm tổ trưởng. Công việc rất áp lực, sáng bắt đầu đi họp, chiều sắp xếp việc, nhưng mình chẳng làm được cái gì nên bị sếp mắng ch*i 4 tiếng một ngày ròng rã suốt mấy tháng trời. Đôi lúc chỉ vì mất kéo thôi cũng bị nói 3 tiếng đồng hồ. Làm mãi mình cũng chẳng chịu được nên nghỉ. Trong lúc đi làm mình có yêu 1 chị, chị ấy cắm sừng mình. Công việc kết thúc như vậy rồi mình nghỉ việc, chuyển sang làm một công việc văn phòng nhẹ hơn, sếp rất quý mình, khen trình độ tiếng Trung mình giỏi. Mình cũng thích công việc đó nhưng ai ngờ một ngày sếp gọi lên văn phòng nói chuyện với mình.
Thì ra việc mình chuẩn bị đi du học bị anh cùng tổ nói cho sếp. Mình bị đuổi việc ngay trong ngày hôm đó. Mình biết cũng tại mình cả. Mình về nhà học lại tiếng Anh đảm bảo cho một tương lai mới…
Sau đó mình đi du học vì mình đã hết hy vọng với công việc ở Khu công nghiệp với toàn Drama… Nói chung cũng tại mình ng*. Trước khi đi sang Đài Loan, mình tỏ tình một bạn mình thích 1 năm rồi tặng quà cho bạn đó. Nhưng đứng dưới cổng chờ bạn ấy ra, bạn ấy không ra. Bạn ấy biết mình sắp đi rồi nên không chấp nhận. Mình đau lòng nhưng biết tình cảm chỉ là chuyện nhỏ, còn nhiều việc khác lo hơn. Bước chân sang Đài Loan với 1 trái tim tan vỡ, đau đớn. Nhưng gặp các bạn mới, học môn học mới cũng thú vị. Đôi lúc đêm về trong lòng mình overthinking suốt. Mình nghĩ bản thân mình thật tệ, học hành chẳng giỏi, vừa lùn lại xấu, đã thế nghèo, được cái có sức khỏe tốt nên mình cũng hạnh phúc chút.
Mình kiếm được công việc quán ăn làm. Tuy mệt, đôi lúc bị blột sức lao động, nhưng mà biết có việc đã là tốt rồi, cứ thế làm được nửa năm. Đôi lúc đêm về nỗi nhớ nhà da diết, nỗi đau hằn sâu trong trái tim vì mình chẳng giỏi giang gì. Những tháng hè mình đi làm 12 tiếng/ngày, thứ bảy, chủ nhật thì ra quán cà phê học tiếng Anh cả ngày. Về là đi ngủ, lúc đó thì hết overthinking và cũng đỡ, nhưng mình vẫn bị trêu đùa tình cảm. Một hôm người nhà mình điện về bảo chị mình chữa hết 150 triệu tiền xương khớp, lúc đó mình áp lực lắm. Mình đi học kiếm cũng chẳng được bao nhiêu tiền, mình lại suy nghĩ linh tinh…
Làm lâu lâu thì mấy chị làm quán nghỉ hết vì quá mệt mỏi. Ông chủ bắt mình làm hết mọi công việc thay việc của 3 người làm. Cuối cùng mình cũng không chịu được và nghỉ làm quán. Mình đi kiểm tra sức khỏe thấy sức khỏe tệ, mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm. Mình lo âu, cuộc sống thật chán chường. Nhưng tất cả khó khăn ấy mình giải quyết bằng việc ngồi học tiếng Anh. Nó giúp mình giảm áp lực…Và sau 1 năm vừa học vừa đi làm, mình có chứng chỉ tiếng Anh, điểm cũng chẳng cao mấy nhưng mình trân trọng, ít ra biết thêm 1 thứ tiếng đủ dùng.
Mình viết cái này để mọi người biết rằng sức khỏe quan trọng nhất, thất tình thất nghiệp chỉ là vấn đề nhỏ, tiền sau có thể kiếm lại được. Nay đã qua 3 hôm sinh nhật mình, hy vọng mình có thể khỏe lại, cuộc sống tuổi 22 hy vọng sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Facebook Comments