Mình là nữ, ở cái tuổi mà bạn bè trang lứa xung quanh đã ổn định gia đình, con cái, công việc. Còn mình thì chọn một mình, sau lần chia tay với cái lý do “sự phù hợp không còn” nơi đối phương. Cái tuổi cũng không còn quá trẻ để mơ mộng bay xa gì nữa, nhưng cũng không vội vàng đến với người mới khi chính bản thân mình cần phải được chữa lành trước đã. Cũng không muốn quen thêm ai, và chắc cũng là lý do mình chưa muốn kết hôn trong năm nay và năm tới nữa, nên những ngày nghỉ ngắn hay nghỉ dài mình đều không muốn về nhà, về lại nghe những lời không muốn nghe chút nào, kiểu như là “tuổi này rồi sao không lo chồng con đi, rồi là người chưa chắc chắn lấy đưa về giới thiệu để làm gì, hay là anh này hiền lành đó, coi lấy đại đi…”.
Thêm nữa, thời gian này công việc cũng chẳng được vừa ý, những cuộc họp, những ý kiến, những lời nhận xét gay gắt về dự án mình đang đảm nhiệm, khiến đầu óc mình muốn nổ tung, muốn bỏ ngang tất cả. Bỏ Hà Nội, để đi sang một đất nước nào đó, để cố gắng lại từ đầu, cái ý nghĩ đấy đã len lỏi trong đầu mình thời gian gần đây. Lúc trước cũng vì 1 người mà mình chấp nhận quay lại nơi đây, nhưng giờ thì mình chọn một mình, nơi cô độc này. Mọi thứ bấp bênh, tiêu cực cứ xảy ra liên tục khiến mình chán nản.
Rồi hôm nay mình quyết định về quê nghỉ lễ, sau những phân vân về hay đi đâu đó 1 mình cho khuây khỏa. Sau 2 tiếng tắc đường nắng nóng nơi Thủ đô, mình lên xe về Nghệ An. Xe chạy đến Thanh Hóa, thì mình vô tình nghe được đoạn hội thoại của một bạn bác sĩ đang gọi điện thoại cho đồng nghiệp, vì là xe có chia buồng nằm, nên mình cũng không rõ mặt bạn ấy, nghe giọng thì còn rất là trẻ, bạn nói chuyện bằng giọng Hà Nội nhẹ nhàng như người miền Tây vậy.
Trong cuộc điện thoại đấy, mình biết được bạn có ca mổ và trực đêm hôm qua, sáng nay mới lên xe để về Nghệ An. Ca mổ của bạn ấy là một em tầm 2k3 bị u gì mà liên quan đến phổi, phải mổ gấp, tiên lượng tử vong cao. Ca mổ hôm qua không sao, rồi đến lúc bạn lên xe về thì có điện thoại là bị biến chứng, rồi bạn lại phải liên hệ các phòng ban để đối ứng tiếp cho ngày mai, trong thời gian bạn nghỉ phép… Mình thoạt nghĩ đến cái cảnh của bạn bác sĩ, em bệnh nhân, những người thân của em đã trải một đêm kinh khủng như thế nào. Rồi hôm nay cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, người người nhà nhà đi chơi, gặp gỡ đây đó, thì còn đâu đó những hoàn cảnh éo le như thế này, đang cầu nguyện, đang hy vọng 1 tia của sự sống cho em.
Về đến nhà, không khỏi lòng nặng trĩu, gặp người thân trong gia đình vẫn bình yên, mình nhẹ lòng đến nhường nào. Đôi khi cuộc sống ngoài kia không tránh khỏi lo toan, bộn bề. Nhưng chúng ta còn thở, còn sức khỏe là chúng ta có thể thay đổi tất cả. Chẳng cần gì to tát, cao siêu, chỉ mong bình yên nơi tâm hồn, bình yên cho những người thân yêu xung quanh mình. Về nhà gặp lại người thân, sao lại không về, vì đâu ai biết đâu là lần gặp cuối cùng.
Mong ngày mai, ca mổ của em được thành công, mong bạn đồng hương có được kỳ nghỉ lễ trọn vẹn bên người thân.
Facebook Comments