Có ai từng li hôn vì chồng “Bất lực” chưa?
Trong kỳ nghỉ lễ của cả nước, mọi người đều hân hoan, tận hưởng niềm vui bên gia đình, bạn bè. Còn mình giờ đây như đứng giữa đường, nhìn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ mà không biết làm gì hơn….
Nói sơ qua, mình và chồng yêu chỉ vỏn vẹn 8 tháng là tiến tới hôn nhân. Tuy nghe có vẻ chớp nhoáng nhưng lấy nhau về, hai đứa sống rất hạnh phúc. Mình theo chồng vào Nam lập nghiệp, công việc anh khá tốt, mình và gia đình luôn ủng hộ. Tuy nhiên, hai đứa mình lại chậm con, nguyên nhân là do anh. Mình không trách móc mà luôn động viên anh cố lên vì y học hiện đại, chồng mình là người rất dễ buông xuôi, cứ nói bản thân có bệnh, nên để cho vợ đi lấy chồng khác để mà đẻ con. Nghe như thế, mình càng thương và muốn sinh con cho anh. Sau 2 lần thất bại, đến lần thứ 3 hai vợ chồng cũng đã có được một em bé.
Tưởng chừng sau khi có con rồi, hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc hơn. Nhưng KHÔNG. Vì là con IVF nên anh kiêng rất kĩ, cả trong quá trình mang thai, anh đều giữ cho con, mình hiểu. Sau đó 4 tháng sau sinh anh vẫn không hề đụng tới vợ. Đến tháng thứ 5, 2 mẹ con mình quay vào Nam lại với anh (mình ở cữ ở quê) thì anh nói anh bị bất lực. Anh đã cố uống thuốc mấy tháng qua nhưng không thành công. Anh không còn bất cứ một cảm giác yêu đương gì với phụ nữ nữa. Anh lại một lần nữa muốn chia tay để mình đi lấy người khác và nói mình còn trẻ, cứ sống như vậy sẽ thiệt thòi cho mình. Lần này anh nói rất nghiêm túc.
Mình như chết đứng, không tin vào sự thật. 4 năm sống chung với nhau, trước khi có con vẫn sinh hoạt điều độ, anh rất yêu thương, chiều chuộng mình. Mình vẫn biết là anh bị bất lực, vì có đôi lúc 2 đứa gần gũi mà anh chẳng nổi nhưng mình nói sẽ bệnh thì chữa, mình vẫn sẽ đồng hành cùng anh. Anh lại không đồng ý. Anh giống như sợ hãi mình, không dám đến gần hay đụng chạm vào người mình. Mình vẫn yêu chồng nhưng nhìn thấy anh lạnh nhạt, mình cảm thấy rất tổn thương.
Giờ mình hoang mang và mông lung lắm, lùi không được, tiến tới cũng chẳng xong. Ko biết có Có ai bị chồng “động tay động chân” khi đang mang thai 2 tháng chưa ạ?
Chồng mình là một người gia trưởng, coi trọng bên ngoài và cực kỳ khéo léo, tử tế với tất cả mọi người, trừ vợ. Mình kết hôn được 6 năm hiện có 1 cô công chúa rất xinh xắn. Cũng là 6 năm mình chịu khoảng 20 lần bị chồng t**, ít thì 1, 2 cái, nhiều thì 20 cái. Có những giai đoạn chồng đi nhậu, đi chơi nhiều đến nỗi mặc định là chồng sẽ đi, có lẽ tháng chồng đi khoảng 25-28 ngày mà không nói với mình là “nay anh đi nhậu về muộn.” Hỏi thì chồng không cho hỏi nên toàn bác giúp việc hỏi có về không để bác nấu cơm tối, và gần như mặc định chồng đi chơi nửa đêm hoặc 1, 2, 3 giờ sáng mới về. Gần đây thì giảm đi hơn, tháng khoảng 10-15 lần. Chồng đi mình gần như không nói gì, vì nói là sẽ cãi nhau to, và chồng sẵn sàng lao vào đánh nên mình không nói nữa. Chồng rất khó tính, rất hay cau có khó chịu với mình.
Nhưng vì quá thương con mà mình nhẫn nhịn, mình cũng rất ngại miệng đời cay nghiệt nên cứ nhịn và sống trong cay đắng suốt 6 năm qua. Rất nhiều lần bọn mình định ly hôn nhưng sau đó chồng mình lại làm hòa, lúc thì mình đòi ly hôn vì quá sức chịu đựng. Gần đây thì chồng hay đòi ly hôn và nói “quá chán mình rồi.” Mình đồng ý thì chồng lại xin lỗi làm hòa, mình lại mềm lòng nên cứ sống trong mệt mỏi như vậy.
Kinh tế của cả 2 ổn định, mình rất thương con gái không muốn ly hôn và muốn sinh thêm em cho con có chị có em sau này chị em nương tựa nhau. Bản thân mình rất muốn có thêm con, anh cũng luôn tỏ ra là muốn có con. Mình đã làm IVF và hiện đang mang thai hơn 2 tháng.
Ngày đưa vợ đi chuyển phôi chồng mình vẫn cau có với mình, nhưng sau đó thì cũng tỏ ra bình thường. Ngày thứ 4 sau chuyển phôi, mình vẫn đang nằm viện thì chồng đi nhậu từ trưa đến khoảng 19 giờ mới về, và mình vô tình nghe được là chồng và ông bạn nhậu đi tìm gái. Mình quá đau khổ nên bỏ đi khỏi bệnh viện, hôm sau thử máu thì mình đã có thai và ra viện. Về nhà, vợ chồng mình đã cãi nhau to, anh ấy thề là không đi, mình không có bằng chứng cụ thể và lo ảnh hưởng em bé nên mình đã bỏ qua. Mình rất mong anh sẽ thay đổi yêu thương vợ con nhiều hơn. Có lẽ do mình kỳ vọng quá nhiều vào anh nên mình lại thất vọng hết lần này đến lần khác, chỉ yên ổn được chưa tới 1 tuần là anh lại đi nhậu, tuần trước khi mà mình đau bụng thì anh đi nhậu tới 2 giờ sáng mới về. Hôm sau mình đã nói rất nhiều, phân tích giảng giải đủ kiểu thì anh hứa sẽ không đi nhậu nữa hoặc là đưa vợ đi cùng.
Mình bầu thai IVF phải dùng rất nhiều thuốc, lại bị nghén nặng nên thật sự mình vô cùng mệt mỏi. Cả ngày đau chỗ nọ chỗ kia, ăn uống không được, bụng thì rất hay đau lại bị trào ngược dạ dày, mình mệt đến nỗi cả ngày chỉ nằm thôi.
Mình rất muốn chồng ở nhà với vợ con nhiều hơn. Nên khi chồng đi suốt mình cũng không vui. Qua chồng đi nhậu 24 giờ mới về, nay lại nhậu tới gần 23 giờ mới về. Nhưng nay là nhậu với bạn gần nhà.
Vì nay đi có họ hàng bên chồng nhưng tất cả ra về lúc 7 giờ 30, còn lại mấy người bạn và chồng thôi. Tới gần 22 giờ mình nhắn chồng về không thấy chồng nói gì, lúc sau mình gọi video chồng không nghe, nửa tiếng sau mình gọi tiếp cũng không nghe. Lúc sau mình gọi thì chồng đang về và tỏ thái độ khó chịu khi bị mình giục về.
Về tới nhà chồng ngồi ở phòng khách không lên phòng ngủ luôn nên mình thấy chồng đang tỏ ra khó chịu với mình, mình xuống nói chuyện thì chồng vùng vằng xưng mày – tao rồi chởi bậy. Mình không nói gì ôm con ngủ thì chồng vẫn chởi nên mình nói lại, mình không chởi bậy, sau đó cãi nhau rồi mình định lấy quần áo bỏ đi. Nhưng chồng bảo “để tao đi” rồi mình ôm con lên tầng trên ngủ vì muốn kết thúc cuộc cãi vã. Nhưng chồng cứ vừa dọn đồ vừa chửi ầm ĩ rồi lên bế con xuống để đưa con đi. Con khóc vì sợ, mình chạy xuống giữ con, mình bảo “thích giành con thì ra tòa, còn giờ 12 giờ đêm không đưa con đi đâu hết”, thì anh ta lao vào t** mình 1 cái cực kỳ mạnh, vì quá đau và bất ngờ nên mình vớ được cái vợt muỗi phản kháng vào tay anh ấy làm tay anh ấy chảy máu.
Mình nhất quyết giữ con và đưa con lên tầng trên. Anh ấy chửi ầm ĩ rồi mang đồ và giấy tờ, tiền bạc đi rồi. Mình ôm con ở tầng trên không lên tiếng.
Mình không khóc vì đã quá quen chuyện này rồi, mình chỉ buồn vì sự ngu ngốc của mình, cứ nghĩ anh ấy đã thay đổi và kỳ vọng quá nhiều. Mình không hối hận vì quyết định sinh em, vì mình rất muốn có thêm con và muốn con gái mình có em cho vui. Thật sự là mình chỉ mong anh yêu thương và nghĩ cho vợ con nhiều hơn. Hằng ngày anh được đi làm, đi học, đi cà phê, đi chơi giao lưu bên ngoài, rồi còn đi nhậu nữa. Anh có sức khỏe, mỗi sáng được mặc đẹp đầu tóc bóng lộn ra khỏi nhà, có thể ăn bất kỳ thứ gì thích, có thể phì phèo điếu xì gà tay cầm ly rượu, cười đùa thoải mái vui vẻ. Còn mình gầy rộc mặt mũi hốc hác, nám, mụn, (mình định chờ qua 3 tháng mới bôi thuốc), không ăn uống được gì rất yếu đuối mệt mỏi. Vậy mà anh chỉ cần bớt đi nhậu để ở nhà với vợ nhiều hơn thì anh đã coi đó là thiệt thòi. Trong khi anh hoàn toàn không nghĩ đến người vợ đang rất vất vả nhưng luôn cố gắng để dưỡng thai con của cả 2.
Về kinh tế thì mỗi tháng chồng đưa 20 triệu để trả lương giúp việc và đóng học cho con, mình góp khoảng 15 triệu để mua thức ăn. Còn tiền anh ấy tự giữ tự chi gì mình không biết, anh ấy kiếm tốt hơn mình. Năm ngoái chồng có mua 1 mảnh đất ngoại thành Hà Nội và bắt mình ký từ chối tài sản, mình ký và chồng đứng tên 1 mình. Vì mình nghĩ căn nhà đang ở là tài sản mình mua trước khi quen chồng, nên chồng có cảm giác không an toàn nên để chồng tự đứng tên đất 1 mình để chồng yên tâm, với lại tiền của anh ấy kiếm nên mình cũng không tham.
Nãy giờ vận động mạnh nên mình rất mệt và cũng rất lo cho em bé trong bụng. Chỉ mong trời thương mẹ con mình để mình sinh con được khỏe mạnh. Mình sẵn sàng ly hôn và nuôi cả 2 con. Giờ đầu mình trống rỗng, không buồn, không đau và rất bình tĩnh. Dẫu biết chặng đường phía trước còn gian nan, chỉ mong giành được quyền nuôi con gái và sinh em bé khỏe mạnh. Với mình vậy là đủ rồi.
Facebook Comments