37060: Tầm tuổi nào cũng có những chông chênh
Khi mà mình không còn gánh nặng kinh tế, thì lại là gánh nặng kết hôn, lập gia đình.
Ngày trước mình tốt nghiệp, đi làm ở Việt Nam (công nhân viên chức nên mức lương tính theo hệ số.) Làm nhà nước được ba năm mình quyết định nghỉ làm, qua nước ngoài làm việc.
Sau bao nhiêu khó khăn thì giờ công việc mình đã ổn định, giờ cũng không phải lo nghĩ về thu nhập hàng tháng nữa.
Giờ còn là vấn đề kết hôn, lập gia đình.
Con gái khi đã ngoài 30 (cụ thể là 32, tính theo tuổi phương tây) thì kết hôn là vấn đề khó giải quyết quá. Ở một đất nước tư bản xa xôi, mối quan hệ ngày càng thu hẹp lại, bạn bè cũ ở Việt Nam thì cũng lập gia đình hết, bạn bè đồng nghiệp hiện tại thì cũng chỉ ở mức xã giao. Đi làm, kiếm tiền, hết giờ hay ngày nghỉ lại qua thư viện gần nhà đọc sách. Không gia đình, ngươì thân bên cạnh, chỉ có những cuộc gọi video qua màn hình điện thoại.
Những năm sống ở đây mình cũng mình cũng tìm hiểu, yêu đương, mong muốn kết hôn, lập gia đình. Nhưng sau tất cả nhưng cuộc tình đó mình là người rơi nước mắt, chấp nhận thất tình. Đêm nằm khóc, sáng lại đi làm, chỉ là sau những lần chia tay mình thấy tự thương bản thân mình quá nên nước mắt nó cứ tự động tuôn ra.
Quay ngược về quá khứ, từ nhỏ tới cấp hai mình sống cùng bố và mẹ, bố mẹ thu nhập ổn định, so với bạn bè cùng trang lứa thì mình được sống trong cuộc sống sung túc hơn, học lực cũng đứng top đầu lớp và mình cũng hãnh diện với bạn bè về cuộc sống hiện tại . Tới cấp 3, bố mẹ không còn sống chung với nhau nữa. Một mình mẹ lo hết cho hai anh em tốt nghiệp đại học. Tới bây giờ, khi đang sống ở một đất nước khác thỉnh thoảng mình vẫn mơ thấy bố mình. Mình nhận ra rằng tổn thương tâm lý lúc vị thành niên kinh khủng như thế nào. Nó như cái bóng thỉnh thoảng lại hiện lên trong ký ức mình dù giờ nó không còn làm mình tổn thương như lúc đầu nữa.
Và giờ mình lại tổn thương vì những tình cảm trong mối quan hệ của mình. Mình chấp nhận những nỗi đau đó như thể rằng ông trời đã cho mình số phận như vậy. Đọc “Muôn kiếp nhân sinh” nhiều lúc mình tự hỏi “Không biết kiếp trước mình đã làm gì xấu xa, để kiếp này mình nhận lại nhiều vết thương đau lòng đến thế?” Mình cũng không muốn đối mặt với sự thật rằng mình phải chuẩn bị tinh thần và kinh tế để tự đi làm thủ tục trữ đông trứng…..
Facebook Comments