Hình như mình chọn sai rồi thì phải.
Vậy là vèo một cái bọn mình đã có ngôi nhà riêng được 1 năm, con cũng đã 1 tuổi, cứ ngỡ cũng đã đạt được một cái gì đấy ở mốc một phần ba cuộc đời, nhưng không hiểu sao mình mệt mỏi quá.
Vợ chồng mình đều là dân tỉnh lẻ, con nhà nghèo cả, cố bám trụ lại Thủ đô những mong qua khỏi lũy tre làng, lấy nhau 5 năm rồi, bị ông bà hai bên giục quá mới dám tính tới chuyện có con.
Về với nhau bằng đấy năm, bọn mình vẫn ở trọ, cũng chẳng dám ở sang chung cư mini như nhiều người lựa chọn bây giờ đâu mà chỉ dám thuê căn phòng cấp 4 coi như có chỗ để chui ra chui vào, sau bao năm cố thủ ở HN thì thu nhập hai vợ chồng cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng mục tiêu của bọn mình là mua nhà, một căn nhà tử tế.
Thực ra khi quyết định mua căn nhà này bọn mình không có đủ tiền, nhưng nhìn vợ vừa sinh xong ôm con thức đêm trong căn trọ lụp xụp nóng bức ẩm thấp, mình thấy khổ quá. Lúc đầu bọn mình định mua một căn thấp tiền thôi, vừa vặn với số tiền bọn mình có, còn dư lại hai ba trăm để sửa sang và phòng thân, nhưng xem đi xem lại, nghĩ đây là nơi con mình sẽ lớn lên, sau này còn muốn để lại cho nó, mình lại quay qua một căn khác, giá gấp đôi nhưng có môi trường sống tốt hơn nhiều.
Dĩ nhiên là phải nợ. Nhưng mình tính rồi, cố thêm một chút, cùng lắm 5-10 năm là trả xong, đổi lại con mình sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp, vào học ở trường điểm, bạn bè xung quanh đều là người có bối cảnh gia đình tốt.
Nhưng mà mình tính sai rồi.
Khu vực này dân cư đều là tầm trung lưu đổ lên, đều là người không sang thì quý. Lúc trước ở trong khu trọ nghèo ai cũng như nhau không cảm thấy gì, nhưng sang nơi này, vợ mình bắt đầu thay đổi.
Cùng là mẹ bỉm sữa, nhiều thời gian ở nhà nên cô ấy nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm trong khu, và đặc biệt thân thiết với một cô gái nọ, thường xuyên bế con sang nhà cô ấy chơi.
Mình từng sang đó 1 lần, cô ta là con gái nhà giàu, gia đình đơn giản chỉ có chồng và một đứa con gái, sở hữu một farm hoa và một cửa hàng hoa nhỏ, gần như không đi làm, phần lớn thời gian đều ở nhà chăm con, rảnh rồi thì làm bánh, cắm hoa, làm đẹp, vẽ vời gì đó. Người ta có tiền mà, đến dọn dẹp cũng có thể thuê giúp việc. Nhìn lại thì hầu hết những người vợ có con dưới 5t ở khu này đều có mức sống tương tự như vậy, dĩ nhiên vẫn có người đi làm cơ mà cũng sẽ lựa chọn việc nhẹ nhàng và thuê giúp việc
Vợ mình thì rất nhanh bị lối sống đó hấp dẫn.
Đầu tiên cô ấy bắt đầu chướng mắt nội thất trong nhà, bắt đầu ‘decor’ lại nhà.
Đều là con nhà nghèo cả, bọn mình đâu có biết cái gì là thẩm mỹ đâu, nhà mua sao dùng vậy.
Ban đầu chỉ là mua mấy món linh tinh lặt vặt kiểu rèm cửa, ga giường, thảm… dần dà phát triển lên những món đồ khác như cái ấm đun nước, máy xay, máy làm sữa hạt, máy làm bánh, tủ lạnh, ti vi… Mới đây nhất thì cô ấy gọi người tới sơn lại toàn bộ hệ thống tủ bếp thành màu hồng, mọi thứ đều copy y nguyên lại từ căn nhà của cô bạn kia, nhưng ở một version rẻ tiền và loạn hơn.
Giá mà bọn mình sẵn tiền ấy thì mình cũng chẳng cản cô ấy làm gì, nhưng mỗi ngày mở mắt ra mình vẫn còn phải nghĩ làm thế nào tháng này cày đủ tiền, sữa của con còn mấy lon, bỉm của con còn mấy bịch thì việc sống ‘có gu’ nó là cái gì đấy thừa thãi và lố bịch lắm.
Mình biết cô ấy tủi thân vì chuyển tới môi trường mới, nhìn ra xung quanh thấy người ta ai ai sống sướng như vậy, thêm vào mới sinh đẻ tâm tính thay đổi nhạy cảm.
Nhưng mình có thể làm gì được chứ, mình đâu có thể chọn đầu thai lại đâu, nên giờ mới cố gắng bán mạng làm việc để cuộc sống mới tốt hơn đây này.
Ngôi nhà này giờ là thứ tốt nhất mình có thể dành được, thậm chí vẫn còn ngoài tầm tay, cố chấp ôm về với hi vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, vậy mà giờ nó lại thành nguồn cơn cãi vã xung đột trong nhà.
Nhiều lúc nghĩ có phải lúc đó mình k nên mua nhà, tiếp tục ở lại khu trọ đấy dù xung quanh dân cư phức tạp thượng vàng hạ cám, khổ nhưng ai cũng khổ, có khi lại hạnh phúc hơn bây giờ không.
Facebook Comments