Mình vừa mất đi người mình yêu thương nhất!
Có lẽ mình kể câu chuyện này ra đây sẽ có rất nhiều người kỳ thị, cũng sẽ có người cản thấy ghê. Nhưng mà hôm nay mình buồn quá, nửa đêm rồi mà lại chẳng biết tâm sự với ai cả, nên cho mình lên đây để viết một lần thôi vậy.
Mình là nam, mình sinh năm 1998, mình quê ở một tỉnh phía Bắc, mình từng học HUS*. Mình sinh ra trong cuộc tình một đêm của bố mẹ khi 2 người còn quá trẻ và khi biết mẹ có thai thì bố mình cũng trốn tránh trách nhiệm bằng cách đi làm ăn xa. Rồi sau này thì lập gia đình mới nên cũng không về, nên mình cũng chưa từng biết mặt bố. Mình lớn lên cùng mẹ và ông bà ngoại, nhưng suốt cả tuổi thơ mẹ mình cũng đi làm ăn xa, rồi gửi tiền về để ông bà lo cho mình, chứ không ở nhà vì sợ bị hàng xóm dị nghị. Mỗi lần về mẹ con có khi cũng chỉ nói với nhau được vài câu, rồi mẹ mình cứ lảng tránh và chắc mẹ cũng ghét mình lắm. Mẹ cũng từng nói với bà ngoại là nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn là có mình thì giờ mẹ đã có cuộc sống tốt hơn rồi, cũng gặp người đàn ông cũng khá giả hơn để tiến đến hạnh phúc rồi, chứ không phải làm mẹ đơn thân như bây giờ nữa. Cuộc sống của mình cứ thế trôi, đi học thì bị bạn bè trêu chọc là con hoang, đứa ác miệng hơn còn bảo mẹ mình đi làm gái, rồi cả đám cùng nhau cười cợt mình. Dần dần mình cũng thu mình lại chứ chẳng dám tiếp xúc với ai, mãi cho đến lên cấp 3 mọi thứ mới đỡ hơn, nhưng mình lại sợ giao tiếp đến mức chẳng dám nói chuyện với ai. Ngay cả sau này khi lên đại học ở một môi trường hoàn toàn mới, khi không còn ai biết về quá khứ nữa, mình mới có thể sống thoải mái hơn. Mình cũng đã nghĩ rằng sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này ra trường kiếm một công việc làm ổn định, rồi có thể chăm sóc, báo hiếu cho bà. Nhưng không giữa năm 2021 khi mình mới vào Nam đi làm được 4 tháng thì bà mình mất vì đột quỵ. Khi đấy mình vừa ở xa, vừa dịch bệnh nên còn chẳng thể về nhìn mặt bà lần cuối. Đây có lẽ là một trong hai điều hối hận lớn nhất cuộc đời mình, bởi chính bà ngoại là người nuôi mình từ nhỏ đến lớn, bà giống như mẹ vậy, luôn chăm sóc bao bọc mình từng ly từng tí. Ông ngoại mất từ hồi mình còn học lớp 3, chỉ còn bà là gồng gánh nuôi mình với các cậu khôn lớn. Còn mẹ mình thì khi mình lên lớp 9 thì mẹ cũng mới trở về quê, nhưng vì mẹ mình quen được một chú ở quê nên về để xác định tìm hiểu rồi cưới. Bà ngoại mình khi đấy cũng không cho mẹ mình đi bước nữa, nhưng mẹ mình thì vẫn đi theo lựa chọn của con tim, lại tiếp tục bỏ mình ở lại với bà.
Sau này khi mất đi bà, mình giống như mất đi một nguồn động lực tinh thần vậy, có đôi khi mình cảm thấy cô đơn lạc lõng và cũng chẳng còn muốn cố gắng vì ai nữa. Cho đến một ngày mình gặp một người, em ấy nhỏ hơn mình một tuổi và em là con trai mọi người ạ. Nên cũng chẳng thể ngờ là sau này mình lại thích em đâu. Vì hồi cấp 3 mình cũng từng thích bạn nữ lớp phó nhưng không dám nói. Ngay cả lên đại học mình cũng từng thích một bạn nữ cùng lớp nhưng mình tự ti quá và mình cũng cảm thấy mình không có gì xứng với người ta, nên chọn cách che giấu tình cảm. Mình cũng từng có cảm xúc với con gái nhiều như vậy nên cũng chẳng nghĩ là thích con trai đâu. Ngay cả ban đầu em ấy tiếp cận mình, em ấy kéo mình ra ngoài, mình còn cảm thấy phiền và cáu gắt. Thậm chí nghĩ em là con trai miền Nam nên đôi khi mình còn thấy em õng ẹo nữa nên khá là ghét. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cả, trong một lần đi liên hoan cuối năm mình lỡ uống quá chén, cũng không phải là say, nhưng cũng sợ công an giao thông nên mình đã gửi xe ở quán và nhờ em chở về. Nhưng khi về đến nhà thì không may em phát bệnh hen cũng chỉ vì con mèo của mình, khi đó mình vừa lo, vừa hoảng. Mà cũng sau cái hôm ấy tự nhiên mình lại thấy thương em nhiều hơn, cũng không còn cáu với em như trước nữa, hai đứa mình cũng thoải mái với nhau hơn. Nhưng đến khi nhận ra có tình cảm với em mình vẫn trốn tránh và không dám thừa nhận, cũng chẳng xác nhận được bản thân là ai. Mãi khi tình cảm lớn dần và cũng sợ bỏ lỡ em thì mình mới dám thổ lộ tình cảm, thực may là cũng được em đồng ý và trong suốt gần 2 năm yêu nhau thì bọn mình chưa từng cãi nhau. Em thì vừa ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện và chưa từng đòi hỏi mình bất cứ điều gì. Nhưng trớ trêu thay, hạnh phúc không được bao lâu thì người yêu mình phát hiện ung thư phổi, lúc nghe bác sĩ thông báo kết quả mà mình như bị đấm cho cú vậy. Người yêu mình thì dạo gần đây em cũng hay ho, rồi sốt về đêm. Em có uống thuốc nhưng không đỡ và mình cũng từng bảo nghỉ làm để đưa em đi khám rồi, nhưng em không chịu, em bảo là em chỉ bị viêm họng nên mới vậy thôi. Mãi cho đến một lần em sốt cao 3 ngày liên tiếp, cứ uống thuốc tầm 2-3 tiếng thì em lại sốt lại, bảo đưa em đi khám em cũng không nghe. Cho đến đêm thứ 3, em ho đến mức không thể ngắt cơn, còn ho ra cả máu và thở hổn hển, nghĩ là bệnh hen tái phát thì em mới để mình gọi taxi đưa em lên viện. Cả đêm hôm đấy và ngày hôm sau với mình như cơn ác mộng vậy, vì chứng kiến em mệt mỏi và đau đớn quá nhiều. Mình chỉ mong em bình an thôi, nhưng cuối cùng thì lại nhận kết quả em bị ung thư phổi giai đoạn 3.
Người yêu mình sau khi biết cũng shock lắm, em khóc rất nhiều và cũng không điều trị, em bảo có điều trị cũng không sống được đâu, mà còn phí tiền bạc. Em cũng không muốn làm gánh nặng cho ai cả, cuối cùng thì mình với người nhà phải khuyên mãi em mới chịu điều trị. Khoảng thời gian đó ngoài giờ đi làm ra mình vẫn thay phiên người nhà lên viện chăm sóc, muốn bù đắp cho em những thiệt thòi và tổn thương mà mình đã từng gây ra cho em. Nhất là dạo đấu sức khỏe của em bị đi xuống rất nhanh, em suốt cân, mệt nhiều hơn, hết ho, sốt, nôn, đến đau ngực, khó thở, đau nhức xương và hầu như trong những buổi đêm mà mình ở lại trông em thì chưa bao giờ ngủ ngon giấc cả. Mình thương em lắm, cũng tìm đủ trò để em vui, để em ăn nhiều hơn và cố gắng trân trọng từng giây phút còn được bên em.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cho đến một ngày hôm đầu tháng 3 mình về quê giỗ ông ngoại và cũng chỉ trong một giấc ngủ trưa, mình đã bị mẹ phát hiện. Điện thoại mình không để mật khẩu nên mẹ mình đã đọc được tin nhắn giữa mình với em. Sau khi đó thì mẹ mình như phát điên, mẹ lôi mình giận rồi bảo: ” Mày làm cái trò gì đây thế Hiếu? Sao mày lại như này? Tao nuôi mày bao năm mà mày trả hiếu tao thế này à?”. Ban đầu mình còn không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi mẹ mình quăng thẳng cái điện thoại vào mặt mình. Rồi cứ liên tục hỏi sao mình là con trai mà lại đi yêu một thằng con trai? Ai dạy mày? Rồi đúng là gen của thằng bố mày mà. Mình lúc ấy vừa buồn vừa ấm ức, vì thực ra mình cũng có muốn như vậy đâu, mình cũng đâu có được lựa chọn xu hướng tính dục, càng không biết bố mình là ai. Nhưng sau đó cho dù mình có giải thích thế nào thì mẹ mình vẫn không chấp nhận, vẫn cho rằng đó là sai trái và mẹ còn gọi cho hai cậu để nói về vấn đề này. Rồi bảo lấy xe chở mình lên phòng khám để xem mình bị bệnh gì, lần ấy mình cương quyết không đi thì bị mẹ với các cậu lôi vào phòng nhốt lại, bảo mình phải ở nhà chứ không cho mình đi Nam nữa. Mình bực quá mình không còn cách nào khác nên đành quăng hết đồ đạc để mẹ mình chú ý và mở cửa. Nhưng khi mẹ mình mở cửa thì lại cầm thêm một con dao, mẹ bắt mình chia tay người yêu và bảo mình mà đi miền Nam hay trốn đi đâu thì mẹ chết tại chỗ cho mình xem. Lúc ấy cho dù mình có van xin thế nào mẹ cũng kề con dao vào cổ và xung quanh là những lời chửi rủa xối xả của các cậu và họ hàng. Hôm ấy mẹ ép mình gọi cho người yêu để nói chia tay bằng được và cũng ép mình nói là không vào đấy làm nữa. Rồi cũng chính mẹ mình là người cầm máy mình để chặn hết mọi liên lạc của mình với người yêu, rồi đập cả điện thoại và bẻ nát cả sim điện thoại của mình, mẹ cũng bảo là mình phải mua điện thoại mới, rồi đi tìm việc làm mới và phải làm gần nhà, không được qua lại với người yêu nữa nếu không thì sẽ chết cho mình xem. Lúc đấy mình cũng không nhịn được, mình chỉ có nói mẹ mình lại vài câu thôi, nhưng các cậu mợ thì lại bảo mình bất hiếu, bảo làm vậy là muốn tốt cho mình và muốn mình có tương lai hơn. Nhưng có lẽ trong chuyện này mình vẫn là người sai nhiều nhất, vì mình quá nhu nhược, mình không biết bảo vệ người mình yêu. Cái tàn nhẫn hơn nữa là mình nói chia tay trong lúc người ta đang bị bệnh rất nặng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó thời gian sau đi làm gần nhà mình cũng bị mẹ cài định vị lên máy, rồi kiểm soát từng tin nhắn từng cuộc gọi. Nhưng mình chỉ cần chống đối hay nói lại một vài câu thì lại doạ mình. Cuối cùng thì mình cũng đành phải mua thêm điện thoại và sim mới chỉ để nói chuyện với em. Nhưng không hiểu sao em lại khoá hết các trang mạng xã hội, còn sdt thì mình phải nhắn tin và gọi điện rất nhiều lần thì em mới nghe máy. Mình cũng chỉ giải thích với em là bị gia đình cấm cản và mong em có thể cho mình thời gian để giải quyết và để gia đình từ từ chấp nhận. Nhưng em dứt khoát lắm, em bảo bọn mình đã kết thúc rồi. Em thấy vọng và cũng hết yêu mình rồi, nên mong mình đừng làm phiền em nữa, rồi em chặn hết liên lạc. Trong suốt khoảng thời gian đó mình vừa cảm thấy hối hận, vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa cảm thấy bất an lo lắng. Nên cũng tìm cách vào để gặp em, để nói với em một câu xin lỗi, mình cũng có nói với mẹ là đi công tác nhân tiện vào để dọn dẹp đồ ở phòng cũ và trả phòng cho người ta luôn, nên mẹ vẫn cho đi. Nhưng lần đó thì mình không gặp được em, có lên khoa em từng điều trị để hỏi nhưng em không còn ở đó nữa và cũng có qua nhà em rất nhiều lần, nhưng người nhà em không cho vào, cũng không nói em ở đâu hết.
Rồi cứ thế suốt gần 5 tháng trời kể từ ngày chia tay em mình đều sống trong ân hận và day dứt, về sau mẹ mình thoải mái hơn thì mình có lén đặt vé vào thăm em 4 lần nhưng đều không gặp được, cũng không hỏi thăm được tình trạng của em. Mãi cho đến hôm 23/7 vừa rồi, mình có nhận được một cuộc gọi từ người nhà em, bảo rằng em mất rồi. Lúc ấy mình như chết lặng, mình vừa gào khóc, vừa cố gắng tìm cách đặt vé để vào với em, nhưng cuối cùng vẫn không kịp để nhìn mặt em lần cuối. Mình cũng đã từng không dám tin mọi thứ là sự thật, cho đến khi tận mắt chứng kiến nó. Mình hối hận đến mức muốn tự giết chết bản thân mình đi vậy. Em ấy từng rất thương mình, từng đối xử rất tốt với mình, từng giúp đỡ mình rất nhiều và cũng từng bên cạnh lúc mình khó khăn nhất. Nhưng cuối cùng thì cũng chính mình là người tàn nhẫn với em nhất, lúc em đang chống chọi với bệnh tật thì mình lại buông lời chia tay vì ” có người mới”
Đôi lúc mình chỉ ước thời gian có thể quay lại, mình sẽ chẳng yêu ai nữa, đặc biệt là sẽ không yêu em, cứ thờ ơ, cứ ghét em như lúc mới gặp cũng được. Vì ít ra em không phải yêu cái loại khốn nạn như mình, không bị bệnh, cũng có một tương lai tương sáng hơn và tiếp tục thực hiện những ước mơ còn dang dở rồi.
Giờ mình phải làm sao đây mọi người, mấy hôm nay mình bỏ hết công việc, mình cũng chẳng dám về nữa vì về lại bị chửi, lại bị kỳ thị và cũng sợ sẽ không được đến thăm em nữa. Còn mẹ mình thì mấy hôm nay dường như cũng biết mình đi đâu rồi, nên bà ấy càng gọi điện thúc gịuc mình nhiều hơn, bảo nếu mình không về thì sau này đừng có hối hận. Rồi các cậu cũng gọi để chửi mình và bảo mình phải biết thương mẹ chứ đừng làm mẹ buồn, mẹ xấu hổ. Mình cũng đã nghĩ rằng mình chẳng còn gì để mất cả, nên cứ nhắm mắt sống cuộc đời theo ý mẹ mình, nhưng không yêu ai cả. Nhưng mình lại thấy có lỗi với người yêu mình nhiều lắm, mình biết mình có chết cũng không đủ tạ hết lỗi với em. Cho dù mình không sai với ai đi chăng nữa thì cũng sai với em rất nhiều. Nên mình lại càng muốn nói rõ chuyện này với mẹ nhiều hơn. Không phải là để yêu người mới mẹ không cấm cản, mà mình muốn ít ra là một lần mình dám công khai, một lần đứng lên bảo vệ em- bảo vệ tình yêu của mình, cho dù nó không còn nữa. Nhưng ngược lại mình lại sợ mẹ làm điều gì dại dột, vì ngay cả bà ấy có ra sao hay đối xử với mình thế nào đi chăng nữa thì cũng là mẹ mình, là người sinh mình ra và cũng có công nuôi dưỡng mình mà.
Facebook Comments